Tập 59: Báo Thù... "Dark Path" Trổi Dậy Trong Tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Tiếng gào la trong cơn đau đớn kéo dài xé tan bức màn đêm yên tĩnh, âm thanh đó không hề dừng lại mà vẫn cứ tiếp tục vang lên theo từng nhịp điệu, giai điệu chết chóc đó đến từ 1 người đàn ông trưởng thành, kẻ được xem là tên rác rưỡi không hơn không kém dựa trên góc nhìn của Saitou... 

 Lại thêm 1 lần nữa, móng tay của lão ngay lập tức bị giựt ra thật nhanh và mạnh, không 1 chút gì gọi là từ từ chậm rãi như chúng ta thường thấy trong những bộ phim tra tấn kinh dị, mới đó thôi 10 ngón tay lẫn ngón chân đều bị róc hết sạch móng... máu thì tuông ra từng giọt mà không hề có bất cứ thứ gì cầm chúng lại, cơ thể lão run rẩy, mồm thì lẩm bẩm cầu xin con "quái vật" dừng việc này lại, đôi mắt mất hồn, trở nên lờ đờ chứa đầy nỗi sợ hãi...  thân xác giờ đây gầy cộc, lộ cả xương sườn ra ngoài, khuôn mặt hốc hác đôi môi nhăn nhúm lại do khô cứng, đầu tóc bạc phơ cả và kèm theo dấu hiệu rụng tóc vô cùng rõ rệch. 

...

- Hừm... hết móng rồi à? Haizzzz!!!!! Phải cho nó mọc lại thôi...~

 Cái giọng nói khàn khàn nhưng không đến nỗi khó nghe kia đến từ 1 sinh vật với diện mạo vô cùng kinh tởm, gớm ghiếc và có phần chết chóc khiến ai nhìn vô cũng có thể xem hắn là 1 trong những nỗi ác mộng của bản thân, hắn tỏ vẻ nhàm chán vì việc đang làm phải dừng lại giữa chừng thế là bắt đầu lôi 8 ống tiêm ra từ trong cái túi áo khoác trên người, ghim thẳng chúng vào lòng bàn tay, bàn chân của nạn nhân, mỗi 1 bộ phận là 2 mũi, bơm 1 lúc cạn sạch chất dịch bên trong ống, sau đó bẽ mũi kim mà không phải là rút nó ra khỏi phần da thịt...


 Sau khi chất dịch được bơm vào hết, lão ta bắt đầu co giật, đôi mắt ngước thẳng lên trên, trợn mắt gào la, miệng lão sùi bọt mép, da mặt càng trở nên hốc hác, biến dạng hơn nữa... Sau đó thì 10 móng tay, móng chân đều mọc trở lại, trông như mới vậy, còn nguyên vẹn.


 Lão cúi mặt xuống đất, rên rỉ nhưng không ai có thể nghe được vì lưỡi của lão bị "cắt tỉa" rất nhiều, cổ họng thì khô rát dẫn đến những lời nói ấy cứ như gió xì xào qua tai... Lờ đờ ánh mắt kia lên, lão nhìn thẳng vào tên "quái vật" van xin tha mạng nhưng kết quả chỉ nhận lại cái nụ cười ma mãnh kia, cô tình phớt lờ lời cầu xin của ông...


- Đúng là ngu xuẩn khi mở miệng ra van xin sau khi nhận lấy hậu quả về việc hành hạ chủ nhân ta... Haizzz~_ giọng điệu hắn vẫn khàn khàn nhưng lại bày tỏ được lòng tôn kính chủ nhân của mình.

 Lão vẫn không hề nhận ra người đứng sau chuyện này là ai, thậm chí có thể nghĩ rằng bản thân sẽ chết 1 cách lãng xẹt vì không biết lý do như thế này, tất nhiên là ông ta không cam chịu mà quyết tâm muốn gặp mặt kẻ đã ra lệnh cho tên này hành hạ lão. Và đúng như mong đợi, sự xuất hiện ấy làm cho lão vô cùng bất ngờ, khó tin đến mức chỉ muốn cắn lưỡi mà chết ngay tại chỗ...

...

- Ông... làm cha của tôi hơi bị lâu rồi đấy...!


 Giọng nói vang lên từ cánh cửa bước vào căn hầm này, nó vô cùng lạnh lẽo nhưng lại khiến lão tự giác nhận ra nó là của ai... Không ai khác ngoài Saitou- đứa con mà lão đối xử thua cả 1 con chó ngoài đường.


 - Yo... Lão già! Cảm giác như thế nào khi bị chính đứa con trai của mình sai người ra tay hành hạ ông? CHắc là vui sướng lắm nhỉ? Giống như những ngày xưa, ra tay 1 cách tàn nhẫn, không chút nhân từ...?_ sắc mặt của cậu trở nên khó chịu rõ rệch khi nhìn thẳng vào lão ấy.

- Mày.... mà...y...._ tiếng hơi của lão phát ra vô cùng vô vị, khó nghe, thậm chí muốn nghe cũng chẳng được.


 Saitou chỉ mỉm cười sau đó đưa con mắt trái của mình nhìn thẳng vào khuôn mặt của lão, 1 sự ám ảnh từ tận sâu trong ánh mắt ấy đục thẳng vào trí não của lão ta, khiến cho cơ thể đột nhiên co giật dữ dội, miệng thì sùi bọt mép lần nữa  cứ như ăn phải "bã chó" vậy...


 - HÁ HÁ HÁ Á HHH Á Á HHHH!!!!!!!_ tiếng cười vang lên rõ lớn, vọng lại nhiều lần ngay tại căn phòng này, sự man rợ ấy vẫn chưa thể nào dừng lại được.


- Này lão già...? Ta luôn muốn thử cái này từ cái ngày đó rồi... không biết bây giờ tôi có nên thử hay không nhỉ?


 Cái liếc nhìn với đầy sự thù oán kêu gào, những cơn đau mà bản thân "Saitou" đã phải gánh chịu hết lần này đến lần khác mà không thể nào biết rằng liệu nó sẽ kết thúc hay vẫn còn tiếp tục kéo dài. 1 lá bài khác được đưa lên ngay trước mặt lão, chỉ nhìn cái tên thôi đã khiến cho cái sợ tột độ kia phải chui ra khỏi người, lộ liễu quá rõ ràng... " Đánh Tráo Quá Khứ".


 - Này... hãy cùng tôi đến với chương trình "Trải Nghiệm Tuổi Thơ" nhé!!!!!!!!

 Lập tức cậu kích hoạt lá bài trên tay triệu hồi 1 cơn lốc tung thẳng vào bố cậu, tất cả những gì được xem là "nỗi đau" mà Saitou ngày xưa đã từng phải nhận lấy, từ lúc mới sinh cho đến ngày bị đối xử tệ bạc, bị hành hạ đánh đập dã man và những trận bạo lực đầy man rợ khác,... Tất cả chúng đều được Rainbert dồn vào thành 1 khối, trấn áp nó thẳng vào người lão.


 "Crắckkkkk!!! Crốp...!!!"_tiếng xương tay bị gãy vào cái ngày mà lão già kia thẳng tay đập chai bia ấy vào cánh tay non nớt của cậu...

 Cơn đau ập tới lão 1 cách dữ dội hơn bao giờ hết, từng mảnh chai ghim vào các miếng thịt, từng miếng mô và mạch máu bị thương đến mức gần như biến dạng, máu thì cứ thế tuông ra, chảy mãi mà không thể dừng lại được, cảnh tượng ấy còn trở nên khốn nạn hơn khi Saitou nhìn thấy ánh mắt vô tâm, thờ ơ của cái lão được coi là cha của mình... Và giờ đây chính lão già ấy trở thành cái người trải nghiệm ngược lại cái quá khứ mà bản thân đã từng gây ra.

 1 Khung cảnh khác lại hiện lên, sự tàn bạo của người vợ của lão, người mà Saitou quyết định từ bỏ không bao giờ coi bà là "mẹ" của mình, dùng cái thớt quất ngang qua phần bán cầu não của cậu 1 cách thẳng tay không chút nhân từ khi nhìn thấy bài kiểm tra 2 điểm của cậu... đầu cậu đập 1 phát rõ to xuống nền nhà, chưa dừng lại bà ta còn dùng tiếp cái vật kia quất liên hồi vào cánh tay bị tật của cậu, đẩy lên 1 cơn đau như bị hàng trăm con dao đâm qua tim, trái tim ngây thơ nhỏ bé giờ đây hoàn toàn mất hẳn niềm tin vào cuộc sống khi mà chính cái người mang nặng đẻ đau kia hành hạ cậu chả khác gì con chó lụm từ bãi rác nào về...

 Trải qua suốt hơn 10 năm cuộc đời, cơ thể cậu không thể phát triễn nỗi 1 giây nào nữa, nó đã không thể nào kháng cự được trước cái thế lực vô hình kia, 1 sự ruồng bỏ đến mức vô vọng của Thượng Đế ban cho cậu bé... Mãi đến ngày hôm nay, cậu mới có thể mang cái ác mộng ngàn thu đó trao lại cho chính những ai đã gầy dựng lên chuỗi năm tháng bất tận đó.


 - Dừn...g.... Dừng.... lại....ại.... đi....


 Giọng nói rên rỉ và khô cằn kia thé lộ ra, cầu xin cậu hãy chấm dứt nó, nhưng kết quả đã quá hiển nhiên rồi? Làm sao có thể tha cho 1 người được xếp vào hàng phụ huynh, nói đúng hơn là bậc cha mẹ lại đối xử với con cái 1 cách tệ bạc, hành hạ đánh đập, nơi trút giận, từ bỏ thẳng thừng đứa con ấy?

- Ông... Nói cái gì cơ? Ông kêu tôi tha cho ông à? Ông muốn những thứ đó dừng lại à? Để ông không phải trải nghiệm nó nữa chứ gì? Phải không?

...

..... Thật tiếc phải nói với ông rằng "Đéo bao giờ" nhé!


 Cơ thể lão càng lúc rêu rã hơn, trông không thể nào nhìn ra được thứ đó có phải là người hay không hay chỉ đơn giản là nhiều đống thịt thối tha dồn lại, nhào nặn nên cái hình hài giống vậy?

- Suốt cả tuổi thơ, tôi luôn mở miệng cầu xin mọi thứ hãy chấm dứt, cầu xin dừng việc hành hạ tôi lại.... cầu xin 1 sự giúp đỡ thật sự... Nhưng sao? Đéo có gì cả? Tôi càng cầu xin thì tôi càng bị đã bại ngày 1 nhiều hơn, cơn đau mà tôi mang nó cứ nặng hơn mỗi phút, cứ thế mà thành cấp số nhân... Vậy mà sao? Mày vẫn đéo dừng cái việc mày làm lại? Có phải không Thằng Già L*n?

(Không biết ghi bậy vậy có bị mọi người ghét không chứ riêng mình thì thật sự rất muốn ghi ra nhiều lời từ chính miệng Saitou nói ra chứ không phải Rainbert nói thay như vầy đâu)


 - G....giế....ết....tao....t...ao..... đi....i....~

 Lời nói này thốt ra khiến cho sự điên loạn trong Rainbert lại bùng cháy dữ dội hơn nữa, lòng sôi sục 1 thứ nóng hơn cả nhiệt độ dung nham, muốn nhấn chìm lão trong cái biển lửa địa ngục kia... Và tất nhiên, không để lão chờ lâu làm gì.


 - Cuối cùng mày cũng đã mở cái miệng l*n của mày ra để nói cái câu được xem là ước nguyện của tao 9 năm trước rồi à? Hay đấy... Nhưng tiếc rằng câu trả lời của tao vẫn là "Đéo" nhé!

 Cầm trên tay thêm 1 lá bài nữa, lần này nó còn trông hãi hùng hơn khi mà hình ảnh được khắc trên lá bài thể hiện quá rõ lòng căm thù của cậu đối với kẻ tàn ác kia... "Ma Thần Dung Nham".


- Nào lão già, hãy cùng tôi đến với tiết mục tiếp theo nào?_ tôi sử dụng 1 quân bài khác.


 Với khu vực nhỏ bé như căn hầm tằng dưới của nhà tôi như vầy thì không thể nào đủ chỗ cho các tiết mục tra tấn khác, vậy nên cần phải tìm 1 nơi thích hợp hơp nhiều... Phải, 1 nơi mà lão sẽ phải tìm cách để mà tự vẫn, tất nhiên chính tay tôi sẽ không để lão làm được việc ấy.


 Kích hoạt lá bài Dịch chuyển của mình, thoáng chốc đưa tôi cùng lão ta đến 1 nơi mà tôi đã cho người xây căn cứ từ trước, giam giữ những kẻ mà tôi đã từng lệnh cho Olivia đưa tới... bao gồm cả những tên đã từng có mặt trong tổ chức O.T.C.O.S.P(tập 29 ).


 Vừa đặt chân đến nơi cũng là lúc 1 cơn gió lạnh ngắt thổi qua, khiến da khô cứng lại nhanh chóng, những hạt tuyết trắng bay ngang qua mái tóc rồi bám lại cứ như tóc đang bị đổi màu vậy, khuôn mặt của cậu ta không hề thay đổi hay có bất cứ biểu hiện gì của thời tiết, vẫn cứ ung dung và bình thản nhìn vào lão già kia đã bị đưa đi theo... lão ôm cái cơ thể gầy gộc trơ trụi ấy, 2 hàm răng cứ liên tục cạ vào nhau, không thể ngừng run rẫy vì cái rét kinh khủng gần -26 độ C. Da lão bắt đầu có dấu hiệu của sự đông cứng lại, cánh tay bị phủ đầy tuyết, mạch máu cũng bắt đầu di chuyển chậm đi, cơ và các tế bào dần dần ngừng hoạt động, lão chỉ có thể ngồi đó mà chờ chết trong cái lạnh chết người kia nhưng không, những gì lão đang chịu vẫn chưa bằng 1 nửa quá khứ của Saitou đã từng trải qua, đó cũng là lý do mà cuộc hành hình sẽ được tiếp tục diễn ra theo những gì đã được sắp đặt từ trước:


 - Tới lúc sưởi ấm cho ông rồi đó? Nên biết hơn vì được sống thêm chút lâu nữa đi!


 Ánh mắt liếc nhìn đầy vẻ khinh bỉ của Rainbert khiến cho lão càng lúc lạnh lẽo hơn nữa, vừa sợ sệch vừa hối hận, đôi mắt đang bị đông cứng dần mất đi màu sắc vốn có của nó thì đột nhiên bị ngừng lại bởi 1 mũi tiêm từ tên đã tra tấn lão ở dưới tầng hầm lúc nãy...

- Hí hí!!!! Ta đã cho lão 1 liều "sinh mạng" rồi đó... Nhờ nó mà lão sẽ có thể tiếp tục sống lâu hơn 24 tiếng nữa cho dù có bị tra tấn như thế nào đi chăng nữa, yên tâm đi bởi vì sinh mạng vốn có của lão đang nằm trên tay của chủ nhân ta chứ không phải ta nhé!!! Hí hí hí....

 Cái giọng khàn khàn nhưng cũng thật man rợ ấy không hề khiến cho lão thanh thản hơn mà ngược lại là sự tuyệt vọng ngày càng dâng trào, lão cố gắng mở miệng lầm bầm liên tục:

- Ngươi....ươi.....ơi.....giế....ết.... ta.....a.... 

"BỐPPPPPPP!!!!!"_ 1 cú tát cực kì mạnh và dứt khoác thẳng vào khuôn mặt của lão, phụt ra ngay 3 chiếc răng đang nằm trong miệng khi mà lời nói của lão chưa dứt.


- Ông có bị não không hả lão già? Mới có nhiêu đây thôi mà đã đòi từ bỏ thì tôi nghĩ là hơi sớm đó!!!! Cứ từ từ mà tận hưởng tiếp đi nhé!!! Lão còn có thể sống được hơn 10 năm nữa cơ mà!!!!

 Tên tra tấn ấy quát to với vẻ vui tươi, động viên cho lão ta... nhưng khó ai có thể thấy vui vẻ gì khi phải chịu cái cảnh sống không bằng chết nhỉ? Tất nhiên là cái chuỗi sự kiện vùi dập này 1 phần là kết quả của việc mọi người ngăn cản việc Saitou tự sát vào 10 năm trước, năm cậu 6 tuổi thì cũng là lúc suy nghĩ tìm đến cái chết xuất hiện trong thâm tâm của 1 cậu bé còn rất nhỏ, 1 sự tuyệt vọng bao trùm cả tuổi thơ, bị hành hạ đến mức ấy mà không chút gì là chống lại nó.

 Saitou 6 tuổi đã chuẩn bị cho cái chết của bản thân nhưng đã bị mụ già nhà cậu ngăn cản kịp thời, 1 sự can ngăn giả dối... Mụ sợ việc này sẽ bị chính phủ suy xét vậy nên không thể nào để cậu làm vậy, dù vậy trong lòng mụ càng căm hận hơn nữa. Nếu xét theo hướng tích cực thì nếu cái ngày đó Saitou tự vẫn thành công thì chuỗi sự kiện sau này sẽ không xuất hiện, xã hội sẽ thật hạnh phúc khi trút bỏ được 1 thứ "tạm chủng", nhưng không... Số phận lại là thứ ngăn cản nó, 1 quyết định vô cùng sai lầm của thượng đế 1 lần nữa giáng xuống cho Saitou.

Khung cảnh trắng xóa, bao phủ xung quanh các ngọn núi là rất nhiều tuyết, đang rơi và cũng đang đọng lại ở khắp nơi, thật lạnh lẽo, thật trống trải là những gì bên trong Saitou đang cảm thấy, có lẽ nơi đây được xem là thế giới nội tâm của 1 cậu bé khi vừa bước qua tuổi thiếu nhi, có vẻ như ngay từ khi nhận thức được cuộc sống thì cũng là lúc cậu tự nhìn thấy được hình ảnh tâm hồn của mình ra sao. Nhưng ít ai có thể hiểu được 1 điều là không chỉ có tuyết phủ xung quanh nơi đây, vẫn còn đó 1 "đốm sáng", 1 ngọn lửa đang cháy giữa nền tuyết phủ trắng kia, đó cũng chính là thứ gọi là niềm tin, nghị lực sống của cậu, nhưng thật đáng buồn... "ngọn lửa" ấy càng lúc càng bé lại. không còn đủ sức để sưởi ấm trái tim vốn đã tan vỡ và thổi bay kia.

 Và giờ....


- Tới giờ rồi đó!!!! Lão già!!!!!!_ Rainbert ném lá bài trên tay xuống đất, ngay lập tức mặt tuyết trắng phủ khắp nơi cậu đang đứng bổng dưng bốc hơi, tan thành nước 1 cách nhanh chóng, chúng phải lui đi nhường chỗ cho 1 thứ chất nóng được xem là khủng khiếp nhất của Trái Đất.... Từ từ 1 khối hình nhớp nháp khổng lồ xuất hiện từ nó, bắt đầu lan rộng ra thêm, lan tỏa nhiệt độ của bản thân lên khu vực xung quanh, đánh bay cái lạnh buốt giá kia, lúc này con Quái vật đã thực sự xuất hiện trước sự chứng kiến của Rainbert:

- Nào... lộ diện nguyên hình thật sự của ngươi đi... MA THẦN DUNG NHAM!!!!

Với kích thước to không tưởng, cơ thể hắn thì rực lên nhiệt độ chết cùng với đó là từng mảnh cơ thể hắn đang chảy xuống dưới mặt đất đốt cháy gần như là hoàn toàn những gì nằm trong tầm ảnh hưởng của nó, ánh mắt dữ tợn rực sáng trên khuôn mặt ghê rợn kia làm toát lên hình ảnh của 1 vị "Ma Thần" thật sự, bất kì ai nhìn thấy hắn cũng có thể liên tưởng đến cảnh nhìn vào nơi sâu thẳm nhất của Địa ngục...

-----------------------------------------------------------

.... E hèm Tác giả đây... tiện đây mình có chút thông báo muốn gửi đến các độc giả đã luôn hóng chap mới của mình... Mình có vài điều cần thông báo là:

Thứ 1: Do năm nay đã tiến vào năm cuối cấp 3 nên cần phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học, thời gian ở nhà thường là bị bít kín do phải đi phụ quán xá kiếm chút tiền nên chỉ có thể rãnh vào ban đêm, mình sẽ tận dụng thời gian ngắn ngủi đó để viết truyện nhưng kết quả sẽ là cho ra chap mới lâu hơn các ngày hè hay những năm cấp 2, cụ thể thì lịch ra chap mới sẽ vào thứ 7, chậm hơn nữa sẽ là Chủ Nhật... 1 Tuần 1 chap nha... :( 

Thứ 2: Mình vẫn còn trong quá trình tập viết nhưng do không nhận được nhiều sự góp ý từ mọi người nên vẫn chưa cải thiện nhiều kĩ năng viết, đó cũng là lý do mà cần dành nhiều thời gian để đọc các Light Novel hơn, nếu mọi người có hay đọc các bộ thuộc thể loại hành động thì mong góp ý ở dưới cho mình vài bộ, mình sẽ tìm mua và đọc. Nói nhỏ là mình không chuyên về Isekai lắm nên xin được khiếu thể loại đó nha >.<  Được như mấy bộ Sword Art Online hay Fate Stay Night thì càng tốt, xin được cám ơn trước.


 Cuối cùng.... mong mọi người có những giây phút vui vẻ, thoải mái khi theo dõi truyện của mình... Ừm vậy thôi >.< 

   *le: Nỗi Ác Mộng Băng Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro