Tập 60: Chào Đón Sự Tàn Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã lộ diện, Ma Thần Dung Nham liếc nhìn vào khuôn mặt của kẻ sắp trở thành nạn nhân của việc bị hắn nuốt chửng, hắn nhoẻn miệng cười, mồm chảy ra dung nham rơi vãi xuống đất đốt cháy khu vực ấy. Ánh mắt đảo qua nhìn chủ nhân của mình giống như 1 lời cầu xin được thi hành nhiệm vụ mà sắp được giao, Rainbert hiểu được ý đồ của y liền ra lệnh cho hắn thực hiện ngay sau đó:

- Ngươi có thể triển khai việc sắp làm được rồi đó, ta giao hắn lại cho ngươi... Nhưng trước hết

 Từ cánh tay cậu rút ra 1 lá bài có hình dạng rất quen thuộc, nó là từ trận chiến với gã có khả năng tiên tri được phép sử dụng thêm 1 lần nữa.... 1 Sự may mắn đến khó tin.


 Ma Thần DUng Nham đưa bàn tay hắn xuống chộp lấy cơ thể của lão già ôm yếu kia, sức nóng lên đến 700 độ C bao trùm khắp người, thiêu rụi và chôn lấp cơ thể lão nhưng không kết thúc quá nhanh như thế... Lão đã được tái sinh hệt như lần trước.

- Ma Thần Dung Nham, ta giao ông ta cho ngươi, hãy nhờ thêm sự trợ giúp khác nếu thấy quá nhàm chán, ta sẽ gửi qua thêm...


-.... Vâng thưa Saitou-dono....

 Giọng nói in ỏi làm run chuyển không gian xung quanh của con quỷ khổng lồ, nó làm cho lớp tuyết phủ trên những ngọn núi cao phải lỡ nát, đổ ào ạt xuống khu vực của hắn, nhưng chả thể nào làm được điều đó bởi tất cả mọi thứ ở bán kính gần 7km đều đã bị dung nham thiêu rụi hoàn toàn. Hắn lại bắt đầu hành hình lão bằng cách cho rơi từng mảnh của cơ thể xuống người đàn ông kia, cú rơi làm xuyên thủng từ bên ngoài cơ thể để lại 1 lỗ xuyên qua, từng phần nội tạng bên trong cũng bị rơi xuống, có phần thì đã bị nướng chính hoàn toàn. Lão chỉ biết gào la đau đớn, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy mà ngay cả trong mơ cũng không thể nào thấy được...


 Trước khi rời khỏi khu vực lạnh giá kia, Rainbert đảo mắt liếc nhìn lại lần cuối, sau đó nở trên môi 1 nụ cười có nét man rợ đến khó tả:

- Đã đến lúc ta thực hiện dự định đã được ấp ủ bấy lâu nay rồi nhỉ?


 Chỉ với 1 cái búng tay, lập tức 1 áo khoác dài tay không biết từ đâu bay đến ôm vào người, nó không tự xỏ vào tay chủ nhân của mình vì vốn đã biết rằng cậu sẽ không thích làm thế, phủ lên là 1 màu đen vô định, với 1 chiếc huy hiệu nhỏ ở trước ngực, bên dưới nó là 1 cái túi nhỏ nhưng mang 1 dung tích chứa khá lớn,lớp trong của áo khoác rực lên những đốm sáng màu đỏ nhưng lại nhanh chóng biến mất thể hiện được thứ chất lượng làm nên cái áo chính là hợp chất không thuộc về thế giới này, không những thế ẩn sâu trong những đốm sáng kia là 1 kho tàng vĩ đại cất giữ những thứ mà không phải ai cũng biết được chính xác nó là gì. 

 Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta, mang vẻ khoái chí khi vừa được phủ lên cơ thể 1 món "Bảo vật" khác, không cần phải liếc nhìn làm gì, Rainbert âm thầm đưa ra 1 cái tên cho nó:

-Königs sẽ là tên của ngươi được chứ?

- Thần xin nhận nó ạ...

 Câu trả lời đưa ra rất nhanh chóng mà không phải chờ đợi về việc suy nghĩ hay gì. Rainbert tỏ vẻ thích thú với tính cách đó.


 Sau 1 khoảng thời gian dài im lặng và chứng kiến những thay đổi đến chóng mặt của chủ nhân, giờ đây Unendliche Geräte- Thiết bị đựng bài trên tay Saitou lên tiếng:

- Cuối cùng cũng đã đến lúc thực hiện rồi ạ... Saitou-sama?

 Cậu không trả lời, chỉ im lặng sau đó rút 4 lá bài 1 lượt từ Thiết bị, úp 1 lúc 2 lá và kích hoạt lá tiếp theo trên tay:

- Tới đây đi, chủ nhân của thanh đại kiếm Wymonz- Audrinox!!!!


 Ánh sáng lóe lên từ lá bài, sau đó là hình ảnh của 1 nữ chiến binh với mái tóc bạch kim dài hiện ra, thân hình tuy không cao to cường tráng nhưng không phải rơi vào loại dễ bị ăn hiếp hay bị khinh thường... 

 Với nét hồn nhiên vốn có của mình, Audrinox khó mà có thể khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi khi thiếu đi món Bảo Khí đặc trưng, đó cũng là lý do để Rainbert kích hoạt lá bài còn lại:

- Đại Kiếm Wymonz!!!!!!!!


 Mang trên lưng 1 thanh kiếm to hơn cả cơ thể nhưng cô lại không hề có vẻ gì gọi khó khăn khi làm chủ nó, quỳ xuống ngay dưới chân chủ nhân của mình:

- Thần xin được nhận lệnh của người, với sức mạnh hiện có và nếu như được tiếp thêm từ phía ngài thì việc đi chinh phạt 1 khu vực rộng lớn chỉ là chuyện nhỏ!

 Lời nói mang ý khẳng định chắc như định đóng cột, nó không chỉ là 1 lời nói suông mà hoàn toàn có bằng chứng xác thực, và để nó thành sự thật thì việc cần làm chỉ là đưa cho cô ấy 1 mục tiêu, địa điểm lẫn mệnh lệnh thi hành, chỉ trong chốc lát nó sẽ được hoàn thành...


 Đưa cánh tay của mình hướng về phía Audrinox đang cúi chào nghiêm trang kia, Erzwungene Bestellungen- Sợi dây chuyền trên cổ của Saitou phát ra ánh sáng, nó thể hiện cho việc chủ nhân sắp sử dụng đến mệnh lệnh:

- Với sức mạnh đạt mức càng quét dữ dội của ngươi, ta ra lệnh hãy ngay lập tức tiến đến thành phố nơi ta đã từng sống, bắt đầu từ khu trường học rồi cho nó lẫn các nơi lân cận thành đống gạch vụn hết... yêu cầu phải trên bán kính 4km!!!!!


 Ngay lập tức mệnh lệnh được trao cho Audrinox, người của cô phát ra 1 ánh sáng xanh thể hiện lượng ma lực vốn có, sẵn sàng để được sử dụng theo đúng với những gì được giao, đưa cánh tay nhỏ bé nhưng không hề yếu ớt của mình lên chụp lấy cán kiếm, cô cúi thấp người lấy sức búng 1 mạch vút lên không trung... Tốc độ ấy vượt xa 1 chiếc máy bay phản lực là 4000km/h dư sức xé tan không khí xung quanh, cắt ngang bầu trời, để lại 1 vệt sóng trải dài giữa biển từ Nam Cực đến đất nước Nhật Bản, hành trình bay của cô băng qua dài hơn 1000 km để đến địa điểm của mình.


 .

.

.

.....

 "Bíp Bíp Bíp Bíp!!!"

 Bộ máy dò tính hiệu của những khu căn cứ quân đội từ chính phủ Nhật Bản đưa tin:

- Thưa Chỉ huy có 1 vật thể bay không xác định đang hướng đến vị trí của khu dân cư Yamanashi, nó mang vận tốc hơn 3000km/h!!!! Lao đi nhanh hơn cả máy bay không quân của ta!!!!

- Cái gì?

 1 người đàn ông cao to khác bước lại gần bản dò tính hiệu xem thử thì cũng sốc không kém, nhìn tốc độ của vật thể bay kia nó di chuyển khiến ông phải rơi mồ hôi...


- Tập hợp lực lượng!!!!!!! Lập tức sơ tán người dân ở khu vực đó ngay!!!!!!!!!!!


 Ông ta nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh 1 cách dứt khoác, tất cả các chiến sĩ đang có mặt đều hô to "Rõ!!!!" rồi lập tức chạy vụt ra khỏi căn cứ, liên lạc với những cán bộ công an ở từng khu vực kia với lệnh sơ tán khẩn cấp...


 Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi người dân khu vực Yamanashi đã cập nhật được thông tin mà Tổng Chỉ Huy truyền tải qua Truyền hình, Đài hay bắt loa, họ lập tức bỏ lại đồ đạc nhanh chóng dẫn người thân sơ tán khỏi đó, tuy là cấp bách nhưng thật kì diệu khi ta được chứng kiến cảnh tượng mọi người di tản không hề có chút gì của sự hỗn loạn, không hề có hiện tượng chạy toán loạn rồi dẫm đạp lên nhau như các nước từng được biết đến. Chỉ trong 30 giây gần 48% số dân cư đã di tản thành công khỏi đó...

.

.

....

 - Thưa chủ nhân chỉ còn không đầy 25 giây nữa là em sẽ tiếp đất ngay tại mục tiêu, ngài có định sử dụng cho em thêm sức mạnh cường hóa hay 1 mệnh lệnh nào nữa không ạ?

... 

- Không cần, thẳng tay trảm nát khu vực đó cho ta, đó sẽ là 1 lời tuyên chiến với toàn đất nước này...

 Câu hỏi từ người kia truyền tải sang người này và được đáp lại chưa đầy 7 giây ngắn ngủi, không chỉ đơn giản như lời nói của Saitou, thật ra hắn ta còn có 1 âm mưu khác nữa khi giao cho cô nàng chiến binh này 1 nhiệm vụ mang tính hủy diệt số lượng lớn như vậy.


....


 Chụp lấy thanh kiếm bằng 2 tay, cô nàng với cặp mắt vô hồn tuyệt đẹp kia dồn hết sức vào 1 đòn duy nhất, đủ sức để chém lìa khu vực này ra làm 2 phần riêng biệt... cô kêu thật lớn tên của tuyệt kĩ ấy lên, vang vọng như 1 lời vĩnh biệt đến với nơi này lẫn những ai sẽ rơi vào tầm đánh trúng của nó:

NATTOKIEMUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 Thanh Đại Kiếm giáng xuống ngay tại đây lập tức thổi bùng lên khu vực này 1 nguồn ma lực vô cùng khủng khiếp, nó không chỉ dừng lại ở việc rực lên như 1 trụ cột ma lực mà còn dần mở rộng phạm vi càng quét của nó, đánh sập tất cả lẫn thiêu rụi chúng trong cơn hủy diệt không khác gì 1 quả bom nguyên tử, và sau những công trình mất bao nhiêu lâu để xây dựng nên thì tới lượt những người dân di cư không kịp...


 Đúng với mệnh lệnh được giao có thể quét từ bán kính 4km thì chỉ có thể giết được gần 48% số dân nên Audrinox không ngần ngại kéo dài đến 6km... nâng số người chết trong sự hủy diệt này lên thành 57%.

 Và sau những gì còn sót lại của đợt càng quét chính là đống đổ nát của các tòa nhà, mảnh vụn của các phương tiện bị chôn sâu dưới đống đổ nát và còn có những cái xác khô không tránh khỏi nó... 

 Cô đặt thanh kiếm lên lưng, thở hốc hác 1 lúc sau khi đã tiêu tốn quá nhiều ma lực trong 1 đòn như vậy, gục xuống đất vị trí của mình gây nên, nhưng trước khi ngất đi Audrinox vẫn không quên báo cáo tình hình lại cho chủ nhân của mình:

- Em đã... càn quét thành công rồi ạ...

 Từ đầu bên kia là giọng nói  vui vẻ khoái chí rõ rệch của chủ nhân cô gái:

- Tốt lắm, giờ thì cô cứ nằm đó nghĩ ngơi chút đi, ta sẽ tiếp tục việc này...


 Liếc mắt nhìn về hướng có Ma Thần DUng Nham đang làm nhiệm vụ tra tấn lão già nhà cậu ngày trước, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên lật lá bài cạm bẫy đã úp từ trước:

- Khởi động cạm bẫy! Hấp Thụ Cái Chết!!!!!!


 1 loạt những cái xác trong khu vực bị chính tay Audrinox tuyệt diệt dần phát ra 1 đốm sáng đỏ rực rỡ, tất cả chúng tập hợp lại rồi bay thẳng về Nam cực, dồn lại với nhau tạo thành 1 khối lớn dần, càng lúc càng lớn hơn....


- Nào... hãy cảm nhận nó đi nhé! Cái chết của 795 người 1 lúc!!!!!!


 Đúng như những gì cậu nói, khối cầu đó chính là những gì mà nạn nhân của nó trải qua trước khi chết, nhưng không chỉ 1 mà là hàng trăm người cùng 1 lúc khiến cho cơn đau này tăng theo cấp số nhân, cuối cùng khi đến nơi nó được truyền thẳng vào lão già ấy...


 Cơn đau của hàng trăm con người kia 1 lúc dồn thẳng vào thể xác, tâm hồn của ông, nó chả khác gì việc đang nằm ở tâm của Mặt trời cả, nhưng có điều không chỉ có cái chết bởi Audrinox gây ra mà còn có những thứ khác có liên quan đều bị hấp thụ trên đường bay, người thì chết vì bệnh dịch, người thì chết bởi xe tông, bởi người khác thẳng tay giết,... và còn nhiều cái chết khác đổ vào.


 Khuôn mặt lão ta trở nên hốc hác rõ rệch dẫu đã được tái sinh vô hạn lần, cơ thể thì cứ co giật dữ dội, quằng quại như 1 con chó bị sốc thuốc độc cho đến chết nhưng không thể chết, cứ thế mà lặp lại quá trình ấy liên miên không khác 1 cuốn phim với chức năng lặp lại từ đầu...


 Nụ cười sảng khoái từ xa vang vọng đến bắt nguồn từ Rainbert kẻ đang sung sướng ngoài kia khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng tuyệt hảo ấy, nó như 1 bữa cơm trong 1 cung điện khi mà thức ăn chính là cơn tuyệt vọng kéo dài mãi, bị vùi dập không biết bao lần.


 Cầm lá bài tiếp theo ra, lúc này Rainbert tiếp tục thực hiện kế hoạch độc tài tiếp theo của mình:


- Hãy chờ ta nhé lũ nhân loại kia, ta sẽ cho tất cả các người biết thế nào là địa ngục kéo dài...

 Vươn cao lá bài của mình lên, ngay lập tức trên đầu của thành phố Tokyo rộng lớn xuất hiện 1 cánh cổng khổng lồ, nó che phủ gần hết khu vực ấy, mang hình dáng vô cùng dị dạng bởi nhiều khuôn mặt bị biến dạng khác nhau, cánh cổng hé mở tuông xuống 1 cơn lũ máu tươi cuống trôi cả vạn người dân 1 cách đột ngột, số người chết tăng 1 cách chóng mặt khiến cho Nhà nước phải lập tức đứng dậy và huy động lực lượng từ khắp cả nước ra để chiến đấu lại với thứ kia...

 1 Vị Sĩ quan bước ra, đứng trên tòa nhà cao vút nhìn lên cánh cổng, lòng ông vừa lo sợ những cũng cố để giữ bình tĩnh:

...

- ĐÓ là.... Địa Ngục Môn chăng...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro