Tập 61: Sự Khai Sinh Của Tân Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Thứ đang hiện hữu trên bầu trời kia đã từng xuất hiện trong sử sách dân gian, lưu truyền qua nhiều đời nhưng không hề có tính xác thực hay bằng chứng chứng minh nó có thật hay không. Vậy mà ngay lúc này cái thứ được xem là không tồn tại kia lại thực sự đang hiện diện ngay trước mắt, cái không khí âm u kia có phần lan rộng, bao phủ gần như là toàn bộ khu vực rộng lớn, để sự xuất hiện càng thêm hoành tráng, Rainbert đã sử dụng 1 lá bài khác :

- Khởi động "Lời Ru Tử Thần"!!!!

 Lá bài trên tay cậu biến mất, để lại 1 làn sóng âm thanh vang vọng với bán kính 783m, tất cả những người nghe thấy bài ru này cũng đều chịu chung 1 số phận đó chính là...

... Vỡ Não mà chết.

"Oàng!!!!Brộp... ộp...p....!!!!"_ Tiếng nổ đầu tiên phát ra đến từ người đàn ông đang đứng ở ngay tâm của lời ru, từng lớp mô, lớp vỏ cho đến phần não đều nát vụn như bị bắn xuyên thủng, rơi vãi xuống đất , cảnh tượng máu me ấy trở thành 1 cơn ác mộng thật sự đối với những ai đang ở rất gần khu vực đó. Họ hoảng loạn, bỏ chạy không còn theo trật tự nào nữa, cứ như 1 tổ kiến bị 1 sinh vật nào đó thuộc họ hàng khắc tinh của chúng tấn công đột ngột, lúc này ở dưới mặt đất, vẫn dáng người oai phong nhưng cũng thật tàn bạo do chính thanh đại kiếm Wymonz gây ra, vẻ mặt bình tĩnh đến vô hồn của Audrinox đang đưa mắt hướng nhìn về phía có chủ nhân của mình:

"Ngài ấy đã bắt đầu rồi sao?"

...!!!

 Ở giữa sự hỗn loạn kia là 1 lời kêu gọi vô cùng mạnh mẽ, gần như là áp đảo lại cái âm thanh tử thần kia, tất cả mọi người đều nghe theo và ngay lập tức làm theo mệnh lệnh vừa đưa ra ngay tức khắc:

- Tất cả hãy bịt hết lỗ tai lại!!! Sau đó từ từ di chuyển, không cần phải vội vả làm gì!!! Tôi sẽ là người đối đầu với hắn!!!!!!

 Ánh mắt lúc này của Rainbert hướng thẳng xuống kẻ dám mở miệng tuyên bố những lời như thế, thật đúng là đáng khinh bỉ khi chính hắn không biết bản thân đang đối đầu với ai. Cậu không thèm nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút và sử dụng 1 lá bài khác:

- Xấc xược như ngươi để xem có còn mạnh mồm như thế được nữa không!!! Khởi động Ma pháp!!! Lôi Chấn Chỉ Thiên!!!!!

 Ngay lập tức 1 tia chớp từ bầu trời đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng xuống vị trí của chàng trai kia, cú giáng đòn ấy làm rung chuyển cả 1 khu vực, xảy ra chớp nhoáng và lặng mất 1 cách nhanh chóng, để lại 1 vết lỡ loét khá lớn ...

... Nhưng tên kia...

"Uh...!!??"

 Vẻ mặt của Rainbert lộ diện 1 chút sự nghi ngờ, rồi dần chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn thấy ở trung tâm đòn tấn công kia là hình thể của hắn, vẫn đứng đó, trên người không 1 chút sát thương hay vết trầy xước nào...

- Cái gì thế kia? Lại thêm 1 kẻ có khả năng Phòng Thủ Kiên Cố nữa à?

 Lúc này cậu trai trẻ ở dưới kia ngước mặt lên nhìn kẻ địch của mình, trên môi mỉm cười như kiểu khinh thường đòn tấn công lúc nãy vừa mới được sử dụng không hề gây ra 1 chút thương tích gì, cậu đưa cánh tay trái lên, cầm lấy rồi bỏ cái nón đi kèm trên chiếc áo khoác đang mặc. Bộ đồ đó có vẻ gì đó thật sang trọng và đắc tiền, không những thế mà đến cả tư thế đứng thiên ngang kia cũng đủ để cho Rainbert nhận ra tên này thuộc vào dạng "công tử", con trai của 1 gia đình có quyền lực nào đó, như thế cũng chỉ khiến cho cậu càng muốn ra tay trừ khử hơn nữa thôi.

Lúc này sau khi để lộ ra mái tóc đằng sau chiếc nón kia, Rainbert đã ngay lập tức nhận ra ngay gia thế của tên này là gì, thậm chí còn hiểu rất sâu về nó là đằng khác...

- Mái tóc màu đỏ đậm tạo lên cảm giác của 1 người mang uy danh lớn đối với kẻ khác, đôi mắt lạnh lùng có xen chút sự tự cao lẫn tự tin, oai phong và sự cung kính mỗi khi nhìn vào cặp mắt màu ngọc lục bảo kia là một trong những nét đặc trưng riêng của bất cứ kẻ nào mang dòng máu gia tộc nỗi danh suốt hơn 100 năm qua... Uzumaki!!

Vừa nhớ về gia thế hào hùng kia, Rainbert vừa phân tích 1 chút về kẻ có dòng máu đó, quả thật gia tộc ấy là 1 trong những trụ cột lớn của đất nước, quyền lực lẫn sức ảnh hưởng của họ là vô cùng lớn đối với nhà nước và chính quyền. Không những thế họ còn được biết đến là những kẻ "hiếu chiến" thật sự, sẵn sàng tấn công, ra tay với bất cứ kẻ nào có ý định tấn công họ, nhưng chưa bao giờ thấy bất cứ kẻ nào như tên "công tử" kia, hắn đã hoàn toàn bình yên trước đòn tấn công từ Lôi Chấn.

- Này!! Ta nghĩ không cần phải giới thiệu thì ngươi cũng đủ biết quá nhiều thông tin về gia tộc của ta mà phải không?

 Chất giọng hào hùng, đậm nét của kẻ xứng đáng lãnh đạo gia tộc tương lai vang lên khiến cho Rainbert phải thật sự lắng nghe lời nói đó, hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu:

- Giỏi đấy nhóc, ta không biết ngươi làm sao có thể sống sót qua đòn tấn công vừa rồi, nhưng để ta xem ở lần thứ 2.... Ngươi sẽ chặn nó như thế nào nhé!!!!

Dứt lời, cậu trai trẻ với mái tóc đỏ kia liếc thẳng ra sau lưng mình và bắt gặp ngay 1 con Sói lao thẳng đến, cơ thể nó là 1 màu đen vĩnh hằng cùng cặp mắt đỏ rực, sự khát máu tỏa ra từ nó không phải của bất cứ ai ngoài Shadow Wolf.

 - Tấn công hắn đi!!!!!!

 Shadow Wolf đột kích 1 cách bất ngờ từ phía sau của Uzumaki, tung nanh vuốt của mình nhắm thẳng vào kẻ địch, đó chắc chắn là 1 cú chí mạng kèm theo hiệu ứng "trọng thương"....

.

... Nhưng thật đáng tiếc, lần này chính Rainbert đã bị cậu trai trẻ ấy bắt bài...

 Cậu đạp 1 chân hướng về phía Shadow Wolf, đưa tay thủ thế rồi dứt khoát bước 1 chân còn lại lên, đẩy cơ thể lao thẳng đến con quái vật kia, tay còn lại là cú đấm vô cùng uy lực được cậu vung hết sức, xé tan lực cản của không khí nhắm thẳng vào ngực của con thú hoang kia...

"BỐPPPPPP!!!!! UỲNHHHHHH!!!!"

 Cú đấm đầy sát thương kia mang tốc độ cao hơn rất nhiều so với Shadow Wolf, kết quả đã được tung trúng vào mục tiêu trước khi mục tiêu kịp phản ứng lại....

Với 1 phát duy nhất, Shadow Wolf bị phá hủy, rơi vào trạng thái tan biến, các mảnh của cơ thể bay tung tóe, sau đó lặn mất dấu. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm thứ 2 được thực hiện ngay sau khi con quái thú kia chết, 1 lần nữa cậu đảo người, xoay lại hướng đối diện Rainbert 1 cách nhanh chóng và đầy uyển chuyển linh hoạt. 

- Để xem ngươi chặn được thứ này không!!!! Hào Hỏa Long !!!!!

 Cậu tung lực bắn ra 1 ngọn lửa với kích thước lớn hơn nhiều so với các đòn tấn công 1 mục tiêu thông thường, ngọn lửa mang hình dạng của 1 con rồng oai phong lẫm liệt, rực cháy sự tàn bạo của mình tấn công thẳng vào mục tiêu ngay trước mắt...

.

.

.... Cậu trai trẻ ấy không hề nào núng, vẫn đứng ung dung mỉm cười...

!!!!

 "UỲNH!!!!!!!!"

 Đòn tấn công hoàn toàn trúng vào mục tiêu của nó, nhưng giống với đòn Lôi Chấn khi nãy không hề gây ra bất cứ sát thương nào trên người cậu ta mà chỉ phân tán ra xung quanh...

- Ngươi... không bình thường chút nào! Hình như ngươi giống với tên sử dụng cây Thương mà ta đã từng chạm trán, sở hữu Bảo Khí à?

...

- Kẻ mà ngươi nói đến phải chăng là Nakamura? Đúng là bọn ta giống nhau nhưng về phe phái thì lại khác nhau hoàn toàn, nếu ngươi đã gặp hắn thì chắc hẳn đã gặp cô gái Natsumaki rồi nhỉ?

 Cuộc nói chuyện này diễn ra mà không hề có chút gì của sự bình thường, ánh mắt của 2 người nhìn nhau trong khi vẫn giữ trạng thái phòng bị bởi chả ai biết được kẻ kia sẽ làm gì mình, chất giọng của cả 2 đều tỏ ra được nét uy quyền riêng, như cuộc nói chuyện giữa 2 vị vua với nhau nhưng nếu chú tâm vào 1 người thì sẽ thấy rõ cái sự đề cao bản thân trở nên rất rõ ràng.

- Cả 2 tên đó... ta đều đã chạm trán nhưng chỉ tiết là không được như kẻ mang danh xưng Dark Fire of Wings thôi!

 Nói là vậy chứ thật ra con ả mang tên Natsumaki kia cũng đáng gờm lắm chứ, 1 gia tộc hùng mạnh đối đầu trực tiếp với Uzumaki kéo dài hơn 100 năm qua...

- Nếu như ngươi biết về Dark Fire of Wings thì có lẽ ta cũng không cần giới thiệu gì nhiều nữa rồi, thật sự thì mục tiêu lúc này của ta chính là ngươi đó!!! 

 Không còn như lúc nãy, cậu công tử với mái tóc đỏ rực kia phóng thẳng tới chỗ của Rainbert bằng 1 cú bật nhẹ nhàng, khiến cho đối thủ của mình phải giật mình, chuyển sang phòng vệ ngay tức khắc:

- Khởi động Cạm Bẫy!! Bức Tường Phản Đòn!!!

 Lá bài lật lên triệu hồi 1 bức tường thành bao phủ hết cho chủ nhân của nó, đồng thời chặn hoàn toàn cú đấm của cậu trai trẻ kia...

"Bốp!!!!!!"

 Ngay sau đó nó phát nổ, hất kẻ thù văng ra xa... lợi dụng ngay lúc đó, Rainbert đưa thiết bị trên tay lên, chuyển sang chế độ liên lạc:

- Audrinox!! Ta yêu cầu nhà ngươi hãy đến đây mau!!!

 Từ đầu dây bên kia là lời hồi âm rất nhanh chóng, dứt khoác chạy thật nhanh đến nơi mà chủ nhân đang đứng, cô cau mày tỏ vẻ khó chịu khi biết rằng có 1 kẻ dám tỏ vẻ vô lẽ với người mà cô hết lòng phục vụ.

 - Kẻ thù này thật to gan! Dám Bất kính với Saitou-sama... Vậy thì chính tay ta sẽ cho ngươi thành 2 phần riêng biệt...

 Nắm chặt phần cáng của cây Đại kiếm trên lưng, Audrinox bắt đầu gia tốc cho bản thân cô bằng cách truyền ma lực ra khắp cơ thể rồi bao phủ xung quanh, sau đó cường hóa các cơ ở chân giúp nó chuyển động nhanh hơn, lực đẩy của tăng lên rõ rệch, ngoài ra lớp bảo vệ ngoài còn giúp cô vô hiệu hóa lực cản của không khí, chuyển động linh hoạt hơn nhiều...

 Mọi thứ xung quanh bị bẻ cong thành những tia sáng khi cô lướt qua, trước mặt cô lúc này chỉ có ánh sáng nơi cuối con đường cũng chính là nơi chủ nhân cô là Saitou đang đứng chờ...

 Cậu thiếu niên nỗi bật với mái tóc đỏ kia bị bức tường mà Rainbert dựng lên đánh văng ra xa, đập thẳng vào 1 bức tường gần đó...

"Uỳnhhhhhh "

Cú tông khá mạnh làm nứt gần như là toàn bộ bức tường, khiến nó sắp vỡ nát, nhưng nạn nhân của nó thì không sao...

- Tch (Tiếng tặc lưỡi)... hắn vẫn bình yên vô sự khi chính bản thân tự đã thương hắn, thật đúng là 1 sức mạnh khó chịu, rất có thể hắn thuộc dạng Phòng thủ toàn diện rồi.

 Vẻ mặt của cậu lúc này tỏ vẻ khó chịu khi kẻ địch vẫn sống sót qua đòn vừa rồi đủ để chứng minh hắn không hề tầm thường, nhưng nếu quả thật đúng như lời Rainbert nói hắn chỉ biết phòng thủ thôi thì sẽ vô dụng hoàn toàn, trở thành bao cát để cậu tung bài thoải mái.

 Bước ra từ đống gạch vụn, từ đầu đến chân vẫn không hề có chút gì của sự trầy xước, nụ cười vẫn nở trên môi của chàng công tử kia:

- Này! Đừng nói ngươi chỉ có như thế thôi chứ? Ta đã lãnh trọn 3 đòn của ngươi nhưng vẫn không xi nhê gì, có thật ngươi mạnh như lời của bọn kia nói không vậy?

 Lời nói mang tính khiêu khích kia càng làm cho sự nôn nóng bên trong Rainbert dâng trào, quả thật là trước giờ cậu rất ít khi tự tay hành động, toàn phó mặc mọi thứ cho bọn quái thú, đó cũng chính là nguyên nhân mà khi đánh trực diện thì Rainbert hoàn toàn yếu đi trước bọn có khả năng phòng thủ mạnh như hắn.

 Nghiến răng, cậu cầm lấy 2 lá bài trên tay, sau đó liếc nhìn kẻ địch, miệng lẩm bẩm:

- Nếu lần này ngươi thành công chống lại đòn này thì ta đây sẽ rút lui đúng với ý của ngươi... Có được không?

 Qua lời nói trên, Uzumaki cảm thấy 1 thứ sát khí kì lạ hẵn, chắc chắn lá bài sau được hắn sử dụng sẽ hoàn toàn đánh bại được cậu, không thể lơ là như từ nãy đến giờ được:

- Thử đi!

 Lời chấp nhận thách thức vang lên cũng là lúc Rainbert lật lá bài trên tay hướng về phía cậu:

- Lặp Lại Chấn Thương!!!!

 Lúc này cậu Uzumaki kia giật mình khi vừa nhìn thấy lá bài đó... đó cũng là lúc những đợt sát thương mà bản thân đã lãnh ngay từ ban đầu nhưng không hề hấn gì, bây giờ là lúc chúng được lặp lại 1 cách đột ngột...

"Hự!!!!! Arghhhhhhh!!!!!!!"

 Những cơn đau dữ dội bây giờ được tái hiện lại ngay trên người nạn nhân, cậu ta gục xuống gào hét trong cơn đau kéo dài... Lúc này nụ cười từ tên đối thủ của cậu vang lên:

- Sao vậy Uzumaki? Ngươi chắc không ngờ đến việc ta sử dụng cách này nhỉ? Quả đúng là sức mạnh ngươi đã sử dụng từ đầu đến giờ là do phải có "phòng bị" mới có thể sử dụng được, nhưng nếu theo cách gián tiếp thì khó mà kích hoạt kịp...!!!!

 Chỉ sau 1 hồi quằng quại, cậu ta đã lấy lại được bình tĩnh, vượt qua nó và đứng dậy, ánh mắt khác hơn trước, lần này cậu hoàn toàn hiểu được lý do khiến hắn trở thành mối lo ngại lớn:

- Ngươi đúng là 1 tên cáo già đấy Saitou... 

 Đáp lại lời khen ngợi kia là nụ cười đặc trưng của mình, Rainbert kích hoạt lá bài còn lại trên tay:

- Gánh Chịu Sát Thương!!!_ Cho phép Rainbert liên kết với tất cả những ai thuộc quân đồng minh và nó có tác dụng chính là giúp lượng thương tổn mà bản thân gánh chịu sẽ được giảm thiểu, thay vào đó là những ai có liên kết sẽ gánh 1 phần...

 Không cần phải dùng đến ma pháp, Rainbert lao từ trên cao xuống, tung nắm đấm của mình thẳng vào cậu công tử kia...

" Vútttttt!!!!

!

.... Cốp!!!!!"

 Nắm đấm của cậu đã va phải 1 thứ gì đó với độ cứng cực kì bền, nằm lơ lửng trên không gần vị trí của Uzumaki, nó cứ như 1 lớp giáp vô hình giúp tên công tử có thể an toàn sau khi chịu gần như là cả tấn sát thương từ mọi nguồn khác nhau...

 Lớp lá chắn ấy biến mất hình dạng vào không khí, nó cứ thoát ẩn thoát hiện mỗi khi đối tượng hay mục tiêu dụng đến chủ nhân của mình, đây không hẳn là 1 kĩ năng hay chiêu thức gì cả, nó chính là sức mạnh của 1 món Bảo Khí...

- Cái lớp lá chắn này khó chịu quá nhỉ? Vậy thì để ta xem nó chịu được đến khi nào!!!!

 Dứt lời với câu nói đầy sự tự tin, Rainbert liên tục tung những nắm đấm của mình nhắm thẳng vào tên công tử Uzumaki, mặc dù chúng chả có tác dụng gì...

"Bốp!! Bốp!!! Bốp!!!!....!!!!!"

 Không còn đứng nhìn nữa, Uzumaki đưa tay lên chụp nắm đấm của Rainbert sau đó tung 1 cú đá thẳng vào hông, hất cậu ta văng ra 1 đoạn...

...

 Lấy lực dồn vào cánh tay, Rainbert đưa tay đập mạnh xuống đất, tạo 1 đợt dư chấn giữ cơ thể không bị mất cân bằng, sau đó hạ cánh:

- Khá đấy Uzumaki, có lẽ như ta hơi coi thường khả năng phản công của ngươi rồi thì phải!

- Đừng nhiều lời!!!

 Lời nói của cậu cắt ngang lời của Rainbert, dập chân lao 1 mạch thẳng đến vị trí của đối thủ rồi tung nắm đấm giành thế thượng phong, quá bất ngờ trước đòn tấn công đột ngột ấy, Rainbert đưa tay lên đỡ nhưng sắc mặt lẫn cử động trên môi khác hẳn:

Với sức mạnh tối cao của ngươi Erzwungene Bestellungen, ta yêu cầu được triệu gọi..."

 Cú đấm lao đến đích quất thẳng vào cánh tay kia 1 đòn với lượng sát thương vô cùng khủng khiếp, làm nó bị móp méo, tiếng xương bị gãy vang lên rồm rộp nghe rất giòn tai, máu cứ thế mà tuông ra... Nhưng vẻ mặt của Rainbert vẫn không thay đổi...

"... Thunder Tiger đến đây mau!!!!!"

  Mệnh lệnh vang lên và đã được truyền tải bởi Erzwungene Bestellungen , ngay lập tức quân bài được chủ nhân của nó gọi tên, nghe lệnh và được triệu hồi khẩn cấp...

"Oàng!!!!!!!!!!"

 Vừa đến nơi, Thunder Tiger phóng đi với 1 tốc độ maximum, bẽ cong ánh sáng nhào đến và chụp lấy chủ nhân của nó.... Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức ta chỉ kịp thấy những giọt máu còn rơi lại xuống đất chứ chả có cơ hội nhìn thấy cái gì hay kẻ nào vừa làm cái hành động đó.

.

.

.

 Trong cái khoảnh khắc chưa đầy 2 giây đó... 1 bóng hình của cô gái 2 tay cầm 1 thanh Đại Kiếm màu trắng bạc tỏa ra 1 lượng ma lực vô cùng khủng khiếp đang lao thẳng tới kẻ thù của mình để định đoạt số phận của hắn, lưỡi kiếm ấy lướt đi dứt khoác xua tan cái khái niệm lực cản không khí vốn là vô nghĩa đối vơi cô ngay từ đầu...

- Tất Sát!!!! Sóng Địa Chấn!!!!!!!

 Audrinox dứt điểm mục tiêu của cô bằng 1 đòn duy nhất, với tốc độ mà cô đang sở hữu lẫn lượng sát thương mà kĩ năng này đem lại thì chắc chắn cái chết đến với kẻ đó sẽ thật nhanh chóng, đến cả bản thân hắn cũng sẽ không thể nào hiểu được tại sao lại chết....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro