Tập 6: Lý Do Để Trở Thành Cái Ác_ Con Người Của Sự Bất Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rút quân bài tiếp theo ra, nhìn nó và mỉm cười với DFoW...
-"Này! Ta thấy ngươi là đại diện cho công lý... vậy chắc ngươi đã làm được những gì tốt lành cho mọi người rồi đúng không?"
Hắn không nói gì, chỉ nghiến răng, tôi hỏi tiếp
-"Ngươi biết về danh tính của ta và cả Chiếc Hộp... vậy thì ngươi phải là kẻ nào đó đang truy tìm sức mạnh này à? Có tổ chức gì không?"
Hắn vẫn không nói gì, làm tôi không muốn hỏi
-"Nè... ngươi có muốn biết lý do tại sao ta lại chấp nhận sử sụng năng lực này vào điều sai trái không?"_ tôi quay đi hướng khác
-"Ta nghĩ là do số phận đúng chứ?"_ hắn bắt đầu trả lời

-"Phải đó... là do Định Mệnh đã đối xử tệ bạc với tao!!! Thượng đế cũng vậy, mọi người đều khinh bỉ, coi thường và chà đạp tao... Kể cả Đấng Sinh Thành cũng y hệt bọn chúng... Ngươi có hiểu được những gì đã xảy ra với ta không?"

Hắn im lặng... cúi đầu
Tôi quay sang nhìn hắn, đôi mắt căm hận dồn lên hắn
-"LÀ NHỜ NHỮNG KẺ NHƯ CÁC NGƯƠI ĐÓ!!!"
Hắn ngạc nhiên, nhìn tôi
-"Các ngươi lúc nào cũng được số phận ban tặng cho 1 thứ gì đó có giá trị cho cuộc đời...
    Kẻ thì có trí khôn, kẻ thì có sắc đẹp, người thì được tài vẽ đẹp, hát hay,... rất nhiều thứ dù chỉ là nhỏ nhất đều được ban tặng cho tất cả mọi người kể cả ngươi...
Nhưng nhìn tao đi... Tao chẳng có cái gì... không 1 cái gì cả...!"
Hắn không nói gì... chỉ cúi mặt xuống
-"Ngay từ khi sinh ra, tao đã rất xấu xí, ba tao thậm chí còn không thèm nhìn mặt!!! Năm lên 3, não bộ tao hoạt động kém hơn tất cả bạn bè trong lớp... không tư duy, không tò mò, không sáng tạo... không gì cả... mẹ tao nhận ra tao là 1 thằng vô dụng kể từ đó...
   Khi tao bắt đầu vào lớp 1, những gì tao học đều không thể lưu vào đầu dù chỉ là 1 chút... những thứ cực kì dễ và cơ bản thì tao mới làm được... nếu khó hơn 1 tý thì bó tay... Tao đã dùng sự cần cù để bù đắp các khuyết điểm đó, tao học rất nhiều, cực nhiều, đến nỗi quên cả việc ngủ... nhưng vẫn không thành công được 1 tý gì... mẹ tao bất lực. Số điểm tao đạt trong bài kiểm tra... lần nào cũng không đủ, lên lớp nhờ việc thi lại... Khi bắt đầu lên cấp 2, tao đã dần có hứng thú với việc chơi thể thao, chẳng ích gì khi thể lực tao lại quá thấp, không đủ để hoạt động lâu, chỉ bằng 1 phần 3 tụi bạn trong lớp. Tao được chỉ thị đi luyện tập nhưng càng tập, cơ thể tao càng yếu... ba mẹ không quan tâm và cũng không thèm đếm xỉa gì đến tao, chỉ có bà là thấy và hiểu, dẫn tao đi khám và nhận được tin:
-《Cháu nó có vấn đề về Phổi, Cơ và Tim... không phát triển đầy đủ ngay từ khi còn trong bụng mẹ... đã dẫn đến việc này.》
Tao nghe xong, cảm thấy như 1 nhát dao cứa ngang qua ruột mình... bà ôm tao và khóc
-《Tội nghiệp cho Cháu của bà...》"

Dark nhìn tôi, nhìn vào cánh tay trái hỏi:
-"Nè... ngươi khá là thích chơi thể thao có đúng không? Điều gì khiến ngươi ngừng lại ngoài việc bị yếu thể chất thế? 1 con người cần cù như ngươi không thể nào dễ dàng từ bỏ 1 thứ gì đó dễ dàng như vậy được?"
Tôi mỉm cười, nhìn hắn, đôi mắt rực cháy nỗi căm thù...
-"Tao là người thích chơi Bóng Rổ! Tao yêu nó, thứ khiến tao vẫn ngày ngày đi ra sân mặc dù chơi không được quá 3 phút đó... Tao nghe có người bảo chơi Bóng Rổ rất tốt, rèn luyện cơ thể... đó là mục tiêu lớn nhất của tao... vậy mà... vào cái đêm hôm ấy..."

Đây là vào cái ngày Saitou mất đi khả năng chơi bóng của mình... 1 đêm ám ảnh, 1 vết dao đâm thẳng vào trong cái kí ức của cậu nhóc khi vừa lên 12 tuổi.
Bố Saitou về nhà trong cơn say mèm, tay cầm chai rượu uống gần hết, lảo đảo loạn choạng đi vào phòng khách chỗ Saitou và bà đang ngồi học bài... Ông vừa nhìn thấy thằng con, mắt Đỏ Ngầu, đầy tức giận, quát lớn
-"THẰNG CON TRỜI ĐÁNH CỦA TAO ĐÂU!!!! MÀY BƯỚC RA ĐÂY XEM!!!!"
Tôi giật mình, vì không muốn ông ta nổi nóng nên từ từ đi lại
-"dạ... con đây..."_ cơ thể tôi run cầm cập khi nhìn vào đôi mắt đó
Ổng trừng mắt quát
-"MÀY CÓ BIẾT TẠI MÀY MÀ TAO LÚC NÀO TAO CŨNG BỊ TỤI ĐỒNG NGHIỆP CƯỜI VÔ MẶT KHÔNG HẢ???? CÁI THỨ CHA KHÔNG BIẾT DẠY CON??? CÁI THỨ CON NGU NHƯ CHÓ!!! THỨ VÔ DỤNG!!!! TẠI SAO TAO LẠI PHẢI NGHE NHỮNG LỜI ĐÓ HẢ????"
Tôi sợ hãi, không biết nói gì... chỉ muốn bỏ chạy đi...
Ông ta gào lên
-"TẠI SAO TAO LẠI CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY HẢ??? CÁI THỨ ĐÁNG VỨT BỎ!!! THỨ CON CÁI VÔ DỤNG!!! MÀY CHẾT MẸ NÓ ĐI CHO RỒI!!!"
Bà tôi ngồi dậy
-"Này... sao lại mắng nó như thế? Nó chỉ là đứa con nít thôi mà..."
Tôi sợ hãi, chạy qua phía bà... đột nhiên bị ổng chụp tay trái giựt về phía ổng...
Cú kéo quá mạnh khiến tôi bị đập mạnh xuống sàn, đầu tôi bị trầy xước... tôi òa khóc, bà tôi chạy lại nhưng...

Ổng nắm chặt cánh tay tôi, đổi chiều chai rượu đang cầm lại... QUẤT THẲNG 1 PHÁT VÀO CÁNH TAY TÔI...

-"CHOANGGGGGG!!!!!!"_chai rượu vỡ...
Khủy tay tôi bị chấn thương nặng nề, máu tuôn ra... bà chạy đến ôm tôi, quát
-"TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY??? MÀY MẤT TRÍ RỒI SAO???"_ bà rơi nước mắt...
Ông ta không nói gì, thả tay xuống sau đó bỏ đi ra ngoài... mẹ tôi từ bếp bước ra...
-"Này!!! Con mau kêu cấp cứu đi!!! Nhanh lên... Trời ơi... như vậy thì tương lai của con sẽ ra sao hả Saitou-san? Con sẽ không thể chơi bóng được nữa mất...!"
-"Hừ... cái ước mơ nó... sẽ không bao giờ trở thành sự thật được đâu..."_ mẹ tôi nghiêm giọng
Bà tôi giật mình... nhìn sang
-"Mày đang nói gì vậy hả? Nó là con của mày đó? Hãy cứu nó đi!!!"
Mẹ tôi im lặng, cầm cái điện thoại lên, ném thẳng xuống sàn, làm vỡ nát... Bà tôi hoảng hồn...
-"Mày... mày làm gì vậy????"
-"Điện thoại con hư rồi, không thể gọi cấp cứu được... vậy thì đành để cho nó chết đi mẹ à... Ơ... nồi canh của con sẽ bị khét mất..."_ dứt lời bà ta đi thẳng vào bếp...
Tôi đau đớn... khóc trong tuyệt vọng, máu cứ thế mà tràn ra...
Bà tôi vội lấy khăn, cột tay cầm máu... bế tôi chạy ra ngoài gọi sự giúp đỡ...

1 Lát sau, khi đã cấp cứu thành công cho tôi, bà nhận được tin...
-"Cánh tay cháu đã bị dị tật vĩnh viễn... mất đi khả năng làm việc nặng, hoạt động kém đi rất nhiều... tương lai sẽ..."

Lúc này, tôi tỉnh lại, mất đi cảm giác về cánh tay trái của mình... bà tôi bước vào, tiến đến bên giường bệnh
-"Cháu sẽ không sao đâu Saitou-chan... cánh tay đó rồi sẽ hồi phục lại ngay ấy mà-..."
-"Tại sao bà lại cứu con???"_ tôi ngắt lời
Bà ngạc nhiên, sau đó im lặng
-"Nếu bà để con chết đi... không phải con sẽ không phải vướn vào cái Địa ngục này nữa sao??? Tại sao bà vẫn cứu con????"_ ánh mắt tôi thay đổi... nó đã mất đi sự hồn nhiên ngày trước, giờ đây đã chứa đầy sự thù hận...

Tôi cắn răng... tự thề với lòng...
-"TÔI SẼ TỪ BỎ CÁI HỌ CỦA MÌNH... TÔI SẼ KHÔNG CÒN COI TRỌNG 2 NGƯỜI HỌ NỮA...

KHÔNG BAO GIỜ...!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro