Tập 7: Nếu Sự Thù Hận Là Sức Mạnh...Thì Có Lẽ Ta Sẽ Là Kẻ Mạnh Nhất Nơi Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đó là lý do tại sao ta mất đi khả năng chơi bóng rổ... thứ mà ta tin sẽ trở thành động lực sống duy nhất."
Tôi nhìn hắn, có vẻ như không nói được lời nào nữa rồi...
-"Có lẽ đã đến lúc ta xem thử thân phận thật sự của ngươi rồi nhỉ? Dark Fire of Wings?"
Hắn ngạc nhiên, ngẩng mặt lên
-"Này! Ta biết quá khứ đó nó quá đau khổ... 1 thứ gì đó mà ngươi muốn xóa nó đi vĩnh viễn... nhưng hãy nghe ta... nhất định ta sẽ giúp ngươ-..."
-"Mày Câm Đi!!!!!"_ tôi tức giận rút lá tiếp theo
-"Bản thân mày sẽ không thể thấu hiểu được tất cả về tao đâu! Không bao giờ... chính vì thế mà mày nên bỏ ngay việc bắt tao quay lại đi!!!"
Tức giận tôi ném góc của 2 lá bài xuống đất...
-"LÊN ĐÂY ĐI!!!! KỊ SĨ GIÁC ĐẤU!!!!"
1 kị sĩ với cây Trường Thương trên tay xuất hiện...
-"Lũ các ngươi sẽ không thấu hiểu được ta đâu!"_ tôi rút lá bài
Hắn vùng vẫy
-"Này!!!"
-"Kị Sĩ của ta! Xiên hắn bằng vũ khí của ngươi đi!!!"

Dứt lời, kị sĩ bắt đầu chuẩn bị, tức thời lao tới...

-"CRẮCKKK!!!! Bùmmmmmm!!!!!!"_ tiếng rễ cây bị phá hủy!!
Hắn bay nhanh chóng bay vút lên trời với đôi cánh của mình... tay rút thanh Katana ra...
-"Lòng Thù Hận sẽ làm cho sức mạnh của những lá bài tăng mạnh... nếu không ngăn chặn... cậu ta sẽ kích hoạt được sức mạnh ẩn từ nó mất...!"
-"Này Anh hùng! Nếu ngươi nghĩ chỉ ngươi biết bay... thì ngươi đã lầm to rồi đó!!!"_ tôi kích hoạt quân bài Phép vừa rút được lên Kị Sĩ Giác Đấu, lập tức Quân tôi xuất hiện đôi cánh đen.
Vỗ 1 phát! Lập Tức Kị Sĩ bay thẳng đến chỗ hắn... vung Trường Thương

-"XOẸTTTTTTT!!!!"_ 1 vết thương xuất hiện trên tay hắn, cú né đó xém thành công...

-"Này Anh Hùng! Ta nghĩ ngươi nên cho tao biết danh tính của mày đi là vừa rồi đó!!"
-"Hừ... đừng vội tự đắc!!"_ dứt lời hắn phóng đến... vung kiếm vào Kị Sĩ!!!

-"Chátttttt!!!!!"_ kị sĩ đã đỡ được đòn tấn công đó.

Tôi cười...
-"Đây là 1 quân bài sở hữu khả năng phòng thủ khá cao đó, đòn tấn công bất ngờ từ ngươi sẽ dễ dàng bị chặn thôi...!"_ tôi lại rút bài
Hắn bay ra xa mục tiêu
-"Vậy thì chỉ cần tấn công Chủ Nhân là được chứ gì!"
Tôi mỉm cười
-"Cứ việc!"
Không nói gì, hắn lao tới chỗ tôi...
-"Có lẽ Kị sĩ của ngươi không thể bảo vệ được Chủ của nó với đòn này đâu nhỉ?"_ hắn hướng đầu kiếm lên, chuẩn bị cho cú đâm dứt điểm.
Tôi nhanh chóng lật bài bẫy
-"Kích Hoạt Dịch Chuyển Tức Thời!!!! CHO PHÉP TA ĐƯA KỊ SĨ GIÁC ĐẤU XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TA!!!"
Bất ngờ Nó hiện ra, tung đòn chớp nhoáng vào Dark...

-"VÚTTTTTT!!!! XOẸTTTTT!!!"_ kĩ năng xẹt ngang hông của hắn...
Hắn vội bay ra hướng khác... tay cầm máu...
-"Giỏi né lắm đấy!!! Nhưng có vẻ không ích gì trong việc này lắm nhỉ?"
Hắn đổi sắc mặt...
-"Vậy là phải hạ quân bài của ngươi trước sao?..."
Tôi mỉm cười...
-"Thử đi?"

Hắn co cơ thể lùi lại, đưa thanh kiếm chĩa xuống đất... chuẩn bị đòn thế, thu đôi cánh...
Bắt đầu nhảy tới tung đòn vào Kị Sĩ, ra đòn liên tục, tất cả chúng đều bị đỡ lại...
-"CHÁT!! CHÁT!!! KENGGG...CHÁTTT!!!"

Nhanh chóng nhảy qua góc phải, tung đòn chớp nhoáng, lưỡi kiếm tấn công vào Hông của Kị Sĩ.
Tôi nhìn thấy được điều đó, kích hoạt ngay quân bài Hỗ Trợ...
-"Bài Hỗ Trợ Kích Hoạt!!!Phản Đòn!!!!"
1 tấm khiên lớn xuất hiện, bọc vào Kị Sĩ, cú chém của hắn bị phản lại ngay tức khắc

-OÀNGGGGGGG!!!_ Dark bị đánh bay ra xa

  Tôi úp quân bài vừa được rút. Ra lệnh Kị Sĩ lùi về và phòng thủ cho tôi.
Hắn ngồi dậy, khuôn mặt trở nên khác đi... có vẻ như đang có 1 chiến thuật nào đó. Bắt đầu thu kiếm vào, tung đòn cận chiến...

-Vútttttt_ hắn nhảy tới
-Pặc!!! Bốp bốp_ cú đấm thẳng vào Kị Sĩ, nó không mạnh lắm nhưng lại nhanh hơn phản ứng của Nó.

-Nhanh thế?_ tôi nghĩ thầm

Hắn tung cú đá thẳng vào đầu, kị sĩ té qua 1 bên...

-Bốp!!!!!!!! Ầm..._ kị sĩ gục ngã

Hắn chuyển hướng sang tôi, nhanh chóng rút kiếm lao tới... tôi mỉm cười.
-Kích Hoạt bài Bẫy!!!!! Ám ảnh kinh hoàng!!!!
Quân bài lật lên, chiếu thẳng vào mắt hắn, đó là 1 cơn ác mộng... hắn mất bình tĩnh, té xuống...
Tôi lùi lại, Kị Sĩ đứng dậy, bước đến chỗ hắn, chuẩn bị tư thế chiến đấu...
-Này... mày nghĩ mày rất mạnh, nghĩ có thể ngăn tao lại? Nhưng mày sai rồi, tao đã là tên Phế Vật của thế giới này, giờ đây mày muốn tao trở lại cái cuộc sống ngày trước sau khi có được Thứ Sức Mạnh này sao? Đúng là suy nghĩ hãm l*n của tụi anh hùng...
Tôi quay lưng bỏ đi
-Mày còn kêu tao từ bỏ lần nữa thì đừng trách tao... về thôi! Kị Sĩ
Quân bài biến mất, tất cả lá bài đã được tôi sử dụng sẽ được thu hồi trở lại chiếc hộp, tôi sẽ dùng nó lần nữa nếu có hội rút trúng nó.

Hiện tại là 0h25p, tôi đang ngồi sắp xếp những quân bài của mình, chuẩn bị cho ngày mai. Phải... tôi sẽ cho chúng nó biết Tôi của hiện tại đã khác xưa, không bao giờ để tụi nó lên mặt 1 lần nào nữa!
Sau 1 hồi lựa bài, tôi cầm trúng 1 quân bài...
.... Chỉ số lv:???
-Ơ? Quân bài gì vậy? Này... sao nó lại không thấy gì ngoài màu đen vậy?_ tôi hỏi cái hộp
-Ồ, Saitou-sama tìm được nó rồi à? Tôi nghĩ sau này ngài sẽ sử dụng được nó đó ạ... nhưng hãy cẩn thận ạ... Nó cực kì nguy hiểm đó._ chiếc hộp giải thích cho tôi
Không bận tâm, tôi cho nó vào bộ bài của mình...
Hiện tại tôi làm thêm 3 cái túi đeo hông, chia rõ ràng 4 dạng quân bài ra, cách này sẽ giúp tôi rút được những quân mình cần, không phải ngẫu nhiên nữa.
1h23 sáng, tôi hoàn thành tất cả, sau đó đi xuống nhà bếp kiếm đồ ăn...
-Hừ... không có đồ ăn rồi..._ tôi suy nghĩ sau khi lục hết căn bếp
Sử dụng quân bài của mình, tôi lấy cắp thức ăn của Cửa Hàng gần đó mà không bị phát hiện.
  1 lát sau khi ăn no, tôi cầm quân bài Bí ẩn đó lên và xem thử...
- Vậy là nó có quyền năng rất lớn? Không biết dùng nó có khó lắm không nhỉ?

    Sáng hôm sau, tôi bước đến cổng trường, không thèm quan tâm gì nữa...
Bởi vì ngày hôm nay... sẽ là ngày mà Saitou chính thức lột xác!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro