21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.
Sau hôm đó tôi thấy An lơ anh Khánh ra mặt, dù anh Khánh nhiều lần "vô tình" đứng trước cửa phòng, cửa lớp có sự sắp xếp và cầm trên tay một cái bánh.

Nhưng thằng chả đâu có chịu thua. Tưởng chừng như chỉ như vậy thôi cho đến một ngày. Sự bất ngờ ấy đến vào giờ nghỉ trưa ở trường, Minh kéo tôi chạy vào một phòng học trống lúc tôi đang ngồi đọc sách với An trong khuôn viên trường. Nó thở hồng hộc:

- Thằng cha Khánh đang ôm bó bông to lắm.

Tôi không hiểu:

- Là sao mày?

Minh thụi tôi:

- Mày ngu quá! Chả tỏ tình nhỏ An của mày chứ ai.

Đến đây tôi mới vỡ lẽ. Tôi sợ mất An lắm, bởi vì tôi chưa nói tiếng yêu nào với An. Chúng tôi không có ràng buộc về mặt tình yêu nếu như chưa tỏ tình, tôi sợ An đồng ý cái rụp trong những tiếng cỗ vũ "đồng ý đi" từ đám đông. Đầu tôi hình dung ra viễn cảnh An nắm tay "thằng cha Khánh" rồi từ từ đi mất hút sau biển người hóng hớt. Tôi cà lăm:

- Ổng... Đang ở ...đâu.

- Tao thấy trên phòng đoàn. Giờ chắc ổng đang tìm nhỏ An.

Một luồng suy nghĩ tôi hiện lên. Tôi muốn thử xem An có đồng ý cái rụp như tôi nghĩ không, hay là An phớt lờ thằng chả với bó bông trên tay và bước đi về phía nơi tôi dang tay đứng chờ cùng với tiếng nhốn nháo của đám đông chọc quê ảnh. Tôi quen An được nửa năm, tôi với nhỏ đã có những khoảng thời gian như một đôi tình nhân đúng nghĩa, vậy thì chẳng đáng lý nào tôi lại thua một hai ngày gần đây của anh Khánh. Minh nói tiếp cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi đang đấu tranh:

- Mày dắt An đi trốn đi.

- Thôi không cần đâu. Nếu An thật sự yêu tao thì có mười bó bông cũng vậy.

- Mày khùng.

Nói xong Minh lật đật chạy đi trông gấp gáp lắm. Tôi quay lại thư viện thấy An vẫn ở đó, tôi nấp sau tường chờ động tĩnh của anh Khánh. Đang nấp, tôi thấy Khiêm lấp ló sau ghế đá, tôi vẫy tay Khiêm chạy tới. Nó hỏi tôi:

- Thằng Minh kêu mày núp ở đây hả.

- Là sao.

Tôi ngó nghiêng dòm thử tình hình cho chắc thì thấy ba bốn đứa khối trên đang từ từ bước đến thư viện, anh Khánh đứng giữa tay cầm bó bông hồng kết hình trái tim. Khiêm kéo tôi vào lại mép tường để tránh bị lộ. Nó tặc lưỡi:

- Thằng Minh đâu ta, tụi nó đông quá.

Đám thanh niên bước càng lúc càng gần. Tôi lú đầu ra nhìn lúc còn cách thư viện vài bước chân. Đột nhiên một cục đất sét không biết từ đâu bay tới trước chân đám học sinh khối trên đang dợm bước. Nghe tiếng cục đất sét vỡ trên thềm, Khiêm kéo vạt áo tôi vào lại bên tường. Tôi nghe tiếng la toáng, đinh ninh là giọng của anh Khánh vì tôi đã từng nghe giọng ảnh:

- Trời ơi tổ ong.

Cùng lúc đó Khiêm kêu tôi:

- Chính là lúc này. Bịt mũi lại.

Khiêm mở cái túi đen vắt ngang hông lấy ra từng cục giấy vò lại thành cục rồi dương ná bắn liên hoàn vào đám khối trên đang hoảng loạn giữa bầy ong. Với tài năng thiện xạ từ bắn chim đến bắn bi nó không để trượt phát nào, đỉnh điểm nhất là một viên bay thẳng vào đầu anh Khánh. Tôi từ từ hiểu ra đây là kế hoạch tác chiến của Minh, vì cách đột kích bài bản để chọc phá như này chỉ có thể là nó. Bắn đã tay Khiêm kéo tôi chạy. Tôi hỏi nó trong lúc chạy vòng ra sân sau:

- Mày bắn mấy ổng bằng cái gì vậy.

Khiêm cười cười:

- Minh nó kêu tao chuẩn bị đạn gấp qua nên tao hốt tạm bãi xí của con Pi ông bảo vệ nuôi.

Tôi chạy theo Khiêm lên lầu, tôi liền thấy Minh đang nghiêng cái chậu hứng nước mưa xuống để tạt.

Đám thanh niên khối trên vẫn đang hoảng loạn giữa sự đột kích quá ác liệt của Khiêm với Minh. Bỗng nhiên trong đó có một đứa phát hiện ra ba đứa tôi đang ló đầu trên tầng.

- Tụi nó kìa, trên lầu.

Tụi tôi liền thụp đầu xuống chạy về lớp như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro