22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.
Những ngày sau đó ba đứa tôi đi học đều trốn chui trong lớp vào các giờ ra chơi hay nghỉ trưa. Ba đứa tôi sợ bạn của anh Khánh nhận ra.

Kể từ lúc đó tôi đi với An như hình với bóng, đám bạn bè trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện hai đứa tôi là một cặp. Tin đồn đó lan rộng, đến tai anh Khánh hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thấy anh Khánh đã không còn ve vãn ở gần An nữa. Tôi thích tin đồn đó.

Nhiều tháng cứ đến rồi đi như một cơn gió thoảng qua, hè. Nhờ những buổi học bài ở tiệm in tôi với Khiêm đều nằm trong bảng học sinh giỏi toàn khối. Riêng Minh, tôi với Khiêm kèm cặp nó tà tà được loại khá. Nghỉ hè, ba đứa tôi không về mà chỉ viết thư. Cha tôi và nhất là thầy Phương cứ thúc về, nhưng về chỉ được hai tuần rồi phải lên lại để ôn học sinh giỏi theo khóa học trường mở trong hè thì chẳng bõ công.

Tôi có thêm nhiều thời gian rảnh hơn vào mỗi buổi sáng. Thời gian rảnh rỗi đó tôi thường ôm đàn trên trảng để viết thêm vài bản nhạc mới. Khiêm không bình phẩm về âm nhạc của tôi dù thể loại nhạc tôi viết gần đây thường là những bản tình cảm sướt mướt như nó với nhỏ Ân. Biết Minh có tâm hồn nghệ sĩ, tôi hỏi nó thì nó cười cười, lúc đó tôi biết tâm hồn của nó phù hợp để làm nghệ sĩ hài hơn chứ chả có hiểu biết gì về âm nhạc.

Khiêm kể với Ân, Ân kể với An rằng tôi biết nấu ăn. Thế là từ ngày hôm đó tôi nấu ăn cho hai phòng, phòng của An góp đồ để nấu, phòng tôi chỉ cần góp gạo vì tôi là "bếp trưởng". Những ngày hè nắng nóng hừng hực năm người xúm lại ăn cơm nhưng tôi lại thấy mát rười rượi... trong lòng vì hôm nào mắt An cũng tròn xoe khen ngon.

Đàn hát mãi không khá hơn, tôi thử qua viết văn. Tôi viết lách và viết văn trong các cuộc thi văn chương trong mấy tờ tạp chí. Khi tôi cắn bút ngồi trên bàn ngẩn ngơ về phương trời nào đó với An trong lúc viết thì Khiêm đưa tôi về với thế giới hiện thực. Khiêm mở chuyện bằng giọng ồn ồn:

- Mai chủ nhật tiệm in nghỉ tao với Ân đạp xe xuống Biên Hòa chơi.

Tôi gấp lại vì biết chẳng thể viết thêm lấy một chữ nào. Tôi nhún vai:

- Mày làm cái gì ở trỏng.

- Ân muốn thăm nhà bà con dưới đó. Tao sợ nó đi một mình đạp mỏi cẳng.

Tôi giở giọng cà khịa:

- Mày cũng lo cho nàng phết.

Khiêm không dám nói lại sợ tôi khịa nó thêm. Nó tỏ ý mời tôi:

- Thế mai mày đi không, đạp xuống đó chắc một tiếng. Đi thì chở An đi chung luôn nè.

Đường tới trường và tiệm in quá ngắn để tôi có thể cảm nhận được mùi tóc của An sau xe, chỉ cần đi với An tôi có thể chấp luôn tới Cà Mau cuối bản đồ luôn còn được. Tôi mừng ra mặt như nhặt được vàng:

- Đi.

Sáng mai. Sau khi tôi với Khiêm no căng kè hai cái bụng với món bún riêu thì bọn tôi lên xe xuất phát.

Tôi biết Biên Hòa xa nhưng tôi cứ đạp rề rà để được bên An lâu hơn. Nhưng khổ nỗi, thằng Khiêm cứ vung cẳng lên đạp làm tôi từ từ thụt lùi xuống. Cho đến khi An hỏi tôi "mệt hả để thay người" thì tôi mới chịu guồng chân lên đạp để bắt kịp nó.

Ra đến ngoại thành lưng áo tôi đẫm mồ hôi vì nóng, An cứ đòi thay người nhưng tôi nghĩ đến việc con gái chở con trai chẳng ra làm sao nên tôi đạp đều và nhanh hơn nữa nhỏ mới chịu thôi. Đi thêm một đoạn Khiêm ra hiệu tôi tấp vào bóng râm để nó nghỉ mệt. Tôi cười hà hà trong lòng nhưng Khiêm đâu có biết, nãy giờ tôi mệt cũng đứt hơi nhưng không dám nói ra.

An hốt hoảng hét lên khi Khiêm xin nước uống:

- Oái! Cái túi An đựng mấy chai nước rớt rồi.

Mất uống Khiêm méo xẹo thở lè lưỡi. Tôi trấn an An và cơn khác của Khiêm rồi nhảy lên xe quay đầu lại tìm.

Dù mệt và khát nước tôi vẫn quyết tìm được cái túi đó cho bằng được, tôi sợ An khóc và áy náy với tôi vì đó là chiếc túi tôi tặng cho nó trong dịp đi chơi chợ đêm lúc mới quen nhau được khoảng chừng hai tháng. Chiếc túi vải ấy chẳng đáng bao nhiêu nhưng đó là món quà An trân trọng khiến tôi càng quyết tâm hơn.

Tôi đi ngược lại trên con đường dốc mắt đăm đăm ngó nghiêng dưới đường. Hết nhìn phần đường bên đây tôi nhìn sang bên khác. Nghĩ tới cảnh An sốt ruột chờ tôi làm tôi nhanh chân lẹ mắt hơn, tôi lúi húi ra sau nhìn để xem có bỏ qua chỗ nào không thì bỗng một cái "rầm" thật to. Tôi nằm chèo queo ra đất sau cú tông vào giải phân cách đường bằng bê tông. Cú tông đó tưởng chừng như nhẹ hều nhưng tôi té đập đầu xuống đất, chiếc xe đạp đè sấp lên tôi. Tôi lồm cồm bò dậy thì lại té sập ra đất, đưa tay tôi rờ ra sau ót thì thấy ướt nhèm máu.

Hai bên đường vắng không có ai để giúp tôi, tôi nằm được đôi phút thì thấy Khiêm chạy tới hô hoán.

Viễn cảnh đó tôi không nhớ ra sao vì mắt tôi lúc ấy mờ mờ, chỉ nhớ mang máng rằng Khiêm chở tôi đi đến bệnh viện để băng đầu, còn An mắt mũi nó tèm lem khóc sợ tôi có mệnh hệ gì. Phải chi lúc đó thằng Khiêm để An chở tôi thì tình cảnh ấy hoàn toàn hợp lệ việc con gái chở con trai.

Đến khuya tôi tỉnh dậy, người tôi bị bó bột như xác ướp thầy tôi nói lúc học về Ai Cập cổ đại. Tôi giật mình tính nhảy xuống băng ca nhưng toàn thân ê ẩm quá nên đành chịu. Sau khi bình tĩnh lại tôi thấy An ngủ gục trên giường bệnh của tôi, chắc do nó lo cho tôi cả đêm qua. Bên góc tường Minh với Khiêm đang co giò thi nhau gáy o o trên băng ghế ngồi. Nhìn An ngủ gục vì lo cho tôi thấy thương, tôi liền rút cái gối đang nằm ra kê đầu cho nhỏ. Công nhận An làm gì cũng dễ thương, đến cả khi ngủ nó môi nó chum chím dễ thương hơn bội phần. Ngắm nó ngủ, tôi cười vu vơ thì nhận ra mình gãy mất một cái răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro