23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.
Một tuần qua là tuần hạnh phúc cực kỳ đối với tôi. Nó đáng lưu vào nhật ký của đời tôi và phải viết được mấy trăm trang để kể hết về niềm vui sướng và sự hạnh phúc đó.

Chốc chốc cứ năm phút An gọt cam đến quýt cho tôi ăn, tôi ăn hết thì An lại đem lên thêm xoài với táo. Là bệnh nhân nhưng tôi cười toe toét suốt ngày, tôi nhe răng ra cười để lộ mất cái răng thì Khiêm nó cứ cà khịa tôi như mấy ông già cho đến khi An quát nó mới thôi.

Tới giờ cơm cảm xúc tôi lẫn lộn, vui vì được An nấu ăn cho nhưng nó nấu ăn dở phải gấp hai lần đồ ăn thằng Minh đem lên. Những món canh bí khó nuốt đó tôi phải dùng "độc chiêu" giả bộ liệt hai cánh tay nhờ nhỏ đút tôi mới nuốt trôi cơm. Cứ mỗi muỗng cơm, muỗng canh đút vào An đều đều hỏi "ngon không" tôi chỉ biết cười trừ.

Đến chiều Ân ghé bệnh viện thăm tôi. Nhỏ kể với tôi:

- Sỡ dĩ ông không bị nặng vậy đâu Long. Do trên đường đi viện Khiêm chở ông rớt tới tận hai lần, lần nào ông rớt con An cũng gào lên. Tôi dỗ mãi nó mới chịu nín.

An ngồi nghe bên cạnh hức hức lên vài tiếng.

Tôi nghe xong mấy cái be sườn tôi nhói lên như nói "Đúng rồi, do thằng Khiêm đó". À! Tôi bị nông nổi này là do Khiêm. Tao mà ra viện thì mày biết tay tao cái thằng ba trợn, hèn chi hôm nay Ân đi một mình.

Tôi xuất viện như dự tính. Nhưng tôi vẫn giữ băng bó ở tay để tha hồ sử dụng đặc quyền bệnh nhân và xài "độc chiêu". Nghĩ tới cảnh An đạp xe chở bệnh nhân tôi không thể nhịn được cười.

Nhưng đời không như mơ. Lúc tôi ở viện về thì Minh đảm nhiệm phần nấu ăn cho cả bọn, món canh đu đủ nó hầm đến rã rời tuy vậy mà ngon hơn An nấu một chút xíu nhưng nó không thể đáp ứng về mặt tình cảm bằng mấy củ cà rốt, khoai tây An cắt thành hình tròn và hình tam giác. Tôi nghĩ sẽ gỡ gạc bằng cách An chở tôi đi làm nhưng không nốt, Khiêm nó chở tôi và suốt ngày than thở rằng tôi nặng làm An với nhỏ Ân rụt rịt cười. Nếu nói đó là đánh cược, thì tôi thua trắng cả hai ván.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro