27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.
Một buổi sáng chủ nhật, tôi với Khiêm đang ngồi trước sân nói chuyện với bác Lộc thì thấy Minh đã dậy và ăn mặc tươm tất đang soi lên cái kính bóng loáng tôi mới lau hôm qua để chải đầu. Tôi thúc Khiêm rồi hất cằm về phía bên phòng lúc nó đang cho mấy con chim bồ câu vụn bánh mì. Sợ Khiêm gọi Minh làm nó chú ý, tôi thụi nó một cái ngang hông:

- Thằng này hôm nay là lạ.

Khiêm thắc mắc:

- Lạ gì.

Tôi hừ mũi:

- Bộ mày thấy nó dậy sớm vào chủ nhật rồi hả.

- Ờ, hen.

Tôi khịt mũi:

- Tao với mày đi về phòng. Xỏ cái quần dài vô đi theo nó coi thử. Tao thấy nghi nghi.

Nói xong chúng tôi chào bác Lộc đi về phòng.
Thấy tôi và Khiêm trước ngưỡng cửa Minh giật bắn lên nhưng hai đứa tôi cố giữ giọng bình thường hỏi nó:

- Nay dậy sớm hen.

Minh ngập ngừng:

- Ừ, tao đi ra chợ mua đồ.

Thằng quỷ cóc xạo sự. Nó làm như dễ qua mặt được tôi khi nó nói chải đầu mặc áo sơ mi trắng tinh để đi ra chợ vào buổi sáng. Nhưng tôi không bắt sơ hở nó ngay. Tôi thử nhờ nó:

- Vậy nào mày về mua cho tao với Khiêm gì đó ăn sáng với.

Khiêm vọt miệng:


- Tao ăn xôi mặn.

Thằng Khiêm để tâm hồn ăn uống lấn át hết trí thông minh của nó, làm tôi phát cáu. Nó làm như Minh nó thật sự ra chợ để mua không bằng.

Minh đáp lại ngay:

- Chắc trưa tao mới về, tụi mày tự mua đi. Tao đi nha.

Nói xong nó dắt chiếc xe đạp ra cửa. Tôi liền chạy vào nhà chụp vội hai cái quần. Tôi thảy cho Khiêm bảo nó tranh thủ để đuổi theo dấu Minh cho kịp. Nó ré lên khi tôi dắt chiếc xe ra:

- Tao chưa súc miệng.

- Khỏi mày.

Tôi lật đật chở Khiêm đạp theo bóng Minh đạp ra đầu ngõ.

Minh đạp chậm vì sợ bung vạt áo được sơ vin gọn gàng nên tôi từ từ đạp theo khi nó qua mỗi khúc cua ngắn.

Chiếc xe Minh chạy lên dốc căng rồi rẽ vào con đường đất rẽ hai bên hàng cỏ lau chia hai nửa. Cái ao nước phủ đầy bèo hắc nắng những đốm li ti, xung quanh không một ngôi nhà chỉ toàn những bãi đất trống trông thơ mộng.

Đi nghiêng nghiêng trên con đường đất thì ngôi nhà nhỏ giữa đám cỏ lau khuất sau bụi cây ô rô tỉa tót gọn gàng quanh nhà làm thành sân từ từ hiện ra. Minh dừng đạp, đứng trước cổng. Tôi với Khiêm liền vội tấp vào nấp sau cây bàn lớn rồi để chiếc xe đạp ngã ra để cỏ lau che lấp cho Minh khỏi phát hiện.

Khiêm nhăn mặt:

- Mấy cái bụi cây cạ vô ngứa quá mày ơi!

Tôi trả lời bằng cái cốc đau điếng chảy nước mắt.

Tiếng gió thổi qua từng bụi cỏ lau kêu lên "vù vù" át cả tiếng của Minh gọi gì đó tôi không nghe rõ. Cánh cổng bật ra, một cô gái xinh xắn ngồi lên sau yên chiếc xe đạp của Minh rồi lách cách đạp đi.

Khi hai người họ quay trở lại thì tôi mới tá hỏa. Cây bàng nhưng không thể che hết hai chúng tôi. Tôi với Khiêm đồng loạt nhảy vào bụi cỏ lau nằm sấp xuống để che.

"Bẹp"

Cũng vì tiếng "bẹp" đó nên chúng tôi không kịp đuổi theo hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro