28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.
Sau ngày hôm đó Khiêm phải mất tận hai ngày để rửa tay cho bay đi hết cái mùi nồng nặc vì lỡ chạm nhẹ vào đống phân bò ướt nhèm trong lúc nằm sấp ra đống cỏ lau. Tôi phải an ủi nó bằng cách nói đó là quả báo lần trước nó bắn "mìn chó" vào anh Khánh, những lần tôi cợt nó như thế nó lấy tay chà lên đầu tôi làm tôi phải tắm đi tắm lại mấy lần liền.

Vài hôm sau. Tôi với Khiêm trở về phòng từ tiệm in. Minh hỏi ngay hai đứa tôi khi hai chiếc xe đạp chưa kịp dắt vào trong:

- Hôm chủ nhật tụi mày đi đâu.

Tôi với Khiêm chưa hiểu nó ám chỉ điều gì do nó hỏi quá bất ngờ:

- Hả, đi đâu là sao.

Minh trừng trừng nhìn hai đứa tôi

- Tao biết rồi, đừng có chối. Cái chậu quần áo trong nhà tắm của tụi bây toàn dính cỏ lau.

Minh làm căng lên tôi với Khiêm mới sực nhớ lại cuộc rình mò hồi chủ nhật rồi nhận ra nó nói gì. Tôi tính để cho Khiêm nói nhưng thấy im re như đã nuốt lưỡi từ lâu, và trong chuyện hôm đó chính tôi là người bày trò. Tôi ngập ngừng:

- Tại... hôm đó tao thấy mày khả nghi quá.

Minh thở dài:

- Gì mà khả nghi hả ông nội. Thôi biết rồi thì thôi.

Như lấy lại được chiếc lưỡi của mình, Khiêm vọt miệng:

- Mày có bạn gái hả mày.

Minh gãi đầu:

- Bạn gái thì chưa phải.

- Vậy để cho thằng Long bày mày cách tán ẻm.

- Bớt đi ông ơi. Thằng này chờ người ta tán nó thì có. Đi vào nhà đi.

Minh không giận hai đứa tôi thật. Nó sợ hai đứa tôi mách mẹ nó hơn, nhưng tôi với Khiêm nào làm chuyện ấy để làm gì. Biết ơn Minh còn không hết trong các công cuộc chống lại anh Khánh, và cặp Khiêm với Ân quấn quýt như vầy với nhau một phần cũng nhờ Minh bày Khiêm tán đỗ.

Nghĩ lại về cuộc rình mò ấy, về đồng cỏ lau, cây ô rô và con đường đất. Tôi không nghĩ những quang cảnh thân thuộc đó có thể xuất hiện lại ở Sài Gòn, tôi cảm thấy nơi đó như khoảng không gian cách biệt so với bên ngoài tấp nập kia.

Tôi nhớ những cánh đồng cháy nắng mấy tháng hè khô cằn nứt nẻ không một giọt nước để chúng tôi đào cua cạn. Những ngày hè oi bức đó chỉ cần đứng trên vách đá nào đó đủ cao nhảy cái tùm xuống suối trong thì mọi vấn đề về thời tiết đều tiêu biến. Tôi gác tay lên trán nói bâng quơ:

- Nhớ Tam Thanh quá bây.

Nhưng chỉ có tiếng ngáy đều đều trả lời tôi. Hai thằng ôn nhẫn tâm hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro