33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33

Một buổi tối, tôi chở An sau khi đi chọn sách về. An vu vơ hỏi tôi:

- Ước mơ của Long là gì vậy.

Tôi im lặng suy nghĩ một hồi lâu:

- Long không có ước mơ.

An nháy mắt:

- Ai mà không có ước mơ, chắc là chưa biết mà thôi.

- Ừ chắc thế.

An tém mái tóc qua vai:

- Vậy Long thích làm gì nhất.

Nếu trường hợp khác hỏi tôi thích làm gì nhất thì tôi sẽ nói việc tôi đang làm, chở An sau xe. Nhưng đây là tư vấn ước mơ, biết không có đường thối lui, tôi phịa:

- Chắc là viết văn.

An nói như reo:

- Vậy ước mơ của Long là nhà văn.

Ừ, ước mơ của tôi là nhà văn. Tôi có năng khiếu viết văn từ nhỏ, được thầy Phương kèm cặp thêm với tiếp xúc những cuốn truyện chữ trong nhà thầy nên vì thế tôi luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi văn cho đến tận bây giờ. Những bạn đọc gần xa trên tờ Sài Gòn Tiên Phong ủng hộ tôi nhiều, có người mượn thơ tôi tỏ tình, có người mượn thơ tôi để đọc trong đám cưới. Nhưng chuyện viết văn đó tôi không có hứng mấy nên đã gấp lại từ lâu, vì tôi không phải viết cho bàn dân thiên hạ đọc rồi gật gù khen vô nghĩa khi tôi viết bài văn, bài thơ đó để tặng một người khác.

Những ngày hè cuối cùng cứ như thế âm thầm lướt qua một cách nhanh chóng khi có người đang muốn khoảng thời gian này dừng lại để suy tư ngẫm nghĩ về một điều gì đó

Năm cuối cấp, trường tôi yêu cầu nữ sinh mang áo dài. An mặc thử qua phòng hỏi tôi:

- An mặc có đẹp không Long.

- Đẹp lắm, trông dễ thương hơn rất nhiều.

An hỏi vặn lại tôi:

- Vậy hồi đó giờ dễ ghét hả.

Tôi ấp úng:

- Tôi không có ý đó đâu An.

An cười cười đi về phía phòng.

An đâu có biết, An chỉ dễ thương và xinh hơn chứ không bao giờ xấu hay "dễ ghét" như An nói, đó giờ từ lần đầu tiên gặp tôi đã thấy An dễ thương.

Ngày hè kết thúc, cây phượng trước lớp tôi vẫn còn cháy rực một màu hoa. Phượng, chờ ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro