32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.
Ba đứa tôi có nhiều dự tính cho năm nay và cùng nhau bàn bạc trên xe đò. Năm cuối cấp xác định học nhiều nên trước mắt chúng tôi nghỉ làm thêm vì gia đình có điều kiện chu cấp hơn trước.

Chúng tôi bàn về ước mơ và nghề nghiệp trên chuyến đi. Khiêm muốn làm bác sĩ để cứu người, Minh mơ làm thầy giáo để phổ cập kiến thức cho học sinh, riêng tôi không có ước mơ gì nên đành lắc đầu bảo rằng:

- Tới lúc đó tính.

Tôi một mình về ký túc xá vào giữa trưa do Khiêm với Minh đang kiếm gì đó ăn. Tôi đang dợm bước trên dãy hành lang về phòng đánh một giấc dài để tối rủ An đi chơi, bất chợt An mở cửa thấy tôi. An chạy từ dãy nữ đến chỗ tôi nhảy chồm lên người làm tôi ngã sõng soài ra đất:

- Long đi lâu thế.

- Trời ơi.

Giây phút đó tôi mừng nhiều hơn là đau. Cái "trời ơi" đó là sự bất ngờ khi gặp lại An. Tôi từ từ đứng dậy phủi hai cái ống quần rồi nói:

- Đáng lẽ lâu hơn nhưng Long có việc ở đây nên trở lại sớm hơn dự định.

An tò mò:

- Việc gì vậy.

Trời ơi, nó khờ hết sức. Tôi đã cố tình nói úp mở như vậy để nó biết là tôi nhớ nó nên lên sớm hơn, ai dè nó ngây thơ hỏi tôi việc gì vậy.
Tôi tặc lưỡi:

- Long định xin nghỉ việc sớm ở tiệm in cho cô Hải sắp xếp người mới vô làm.

- Long nghỉ rồi lấy đâu...

Tôi cắt ngang:

- À, về cái đó thì tằn tiện lại xíu thôi.

- Ừa có gì để An giúp cho.

Đột ngột mắt An sáng lên nói tiếp:

- À, Long qua phòng An đi. An cho coi mấy bức mới vẽ. Bữa giờ An vẽ nhiều lắm.

An cho tôi chiêm ngưỡng hai ba bức mới vẽ, bức nào bức nấy cũng đẹp. Những bức tranh quê có hồn cực kỳ dù An là người thành thị chính gốc, cánh đồng đó, con suối đó, làm tôi nhớ đến Tam Thanh của ngày xưa chứ không phải như bây giờ. Thấy tôi tấm tắc khen ngợi, An liền đặt vào tay tôi cây bút dạ:

- Chấm điểm đi cho An đi Long.

Tôi từ chối:

- Chấm điểm trong bức hình chi, xấu đó.

- Chấm đi, chấm đi.

Tôi cười nói:

- Xòe tay ra đi.

An xòe tay ra chưa kịp nói tôi liền viết số mười vào đó. Lần này tôi chấm đúng, nếu An là một bức họa thì tôi sẽ chấm mười. Đối với tôi An hơn số mười đấy nhiều.

Chắc An biết ý tôi, nó cười ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro