31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.
Sáng tinh mơ tôi ngồi trước nhà dưới sạp của dàn hoa thiên lý, tình cờ thấy cha Minh dắt trâu ra ruộng. Chừng hai phút sau đó Minh chạy qua nhà tôi, rồi kéo tôi qua nhà Khiêm.

Nhà Khiêm đi làm sớm, thường thì trước cổng không khóa. Minh với tôi chạy tót ra sân sau vòng lên cửa sổ nơi phòng nó kéo toẹt ra. Minh lụm trái sơ ri rụng dưới chân ném vào bụng Khiêm, nó bất chợt dậy. Mặt nhăn như khỉ vì bị đánh thức, Khiêm càm ràm khi thấy hai thằng tôi sau song cửa:

- Gì đây hai thằng cô hồn.

- Mở cửa cho tụi tao vào trong lẹ lên.

Vừa mở cửa Minh cẩn thận ngó tới lui rồi nắm tay kéo hai đứa tôi ra nhà sau.

Minh lên tiếng tiếng khi hai đứa tôi đều ngồi trên mấy chiếc ghế tre trong gian bếp:

- Có chuyện rồi tụi bây ơi.

Khiêm ngáp dài chảy nước mắt:

- Chuyện gì nói lẹ đi.

- Cha mẹ tao đòi làm đám cưới cho tao?

Tôi sửng sốt khi câu nói vừa bật ra, Khiêm đang ngáp thì ngưng bặt thành há hốc. Tôi hỏi Minh?

- Cưới ai vậy?

- Bà nào đó xóm Chiếu, tao còn không biết mặt nữa là, chỉ biết hơn mình hai tuổi. Cha tao hứa cưới hồi tết mà tao không biết.

Khiêm hắng giọng nghiêm nghị:

- Cưới nhau là chuyện quan trọng của đời người. Không thể vì một lời hứa mà cưới người mình không yêu được.

Tôi khịt mũi hỏi:

- Vậy con bé đợt trước sao?

Minh không hiểu:

- Con bé nào?

- Thì con bé đợt trước ở ngoại thành đó.

- Bé gì? Bà ý hơn tao tận ba tuổi đấy. Ý mày là sao hả Long?

Tôi gãi đầu:

- Quen nhau chưa?

- Rồi.

- Vậy sao cưới ai được.

Minh đứng lên cốc đầu tôi:

- Có chết tao cũng không cưới bà xóm Chiếu đâu mà mày nói.

Khiêm gãi cằm như đã suy nghĩ rất kỹ:

- Thôi tranh thủ vào lại càng sớm càng tốt. Ở lâu không ổn.

Minh thở dài:

- Ừa.

Vài hôm sau đó chúng tôi nhanh chóng khăn gói trở lại Sài Gòn với lý do học hành năm cuối cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro