Chương 1: Phân vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1: PHÂN VÂN

* WAKA *

Rầm! Lạch cạch, lạch cạch, bộp, bịch, bịch, bịch!

Mỗi khi Waka tháo giày đều rất ồn ào.

Từ phòng khách không thể nhìn thấy bậc thềm nhà, nhưng có vẻ như bố mẹ cô chỉ cần nghe tiếng động đó cũng có thể đoán ra người vừa về là ai.

"Waka về rồi đó hả con?"

Giọng nói nhẹ nhàng của bố Kouichi vang lên.

"Con về rồi đây ạ!"

Waka đi qua cửa phòng khách, giậm thình thịch trên hành lang rồi đi lên cầu thang. Phòng của Waka ở trên tầng hai. Cũng bởi thể mà bố cô vẫn hay cười bất đắc dĩ rồi nói, "Cái con bé này, lớp 11 rồi mà... cũng phải ra dáng thiếu nữ một chút đi chứ?"

Vừa vào phòng, Waka lập tức đóng cửa sổ đang mở rồi bật điều hòa. Sau đó cô kéo rèm, nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục ra. Rồi mặc lên người một chiếc quần soóc ngắn, cùng một chiếc áo phông đã hơi dão, thứ mà cô không thể mặc khi ra ngoài đường được.

Waka cầm lấy điều khiển ti vi, nằm lọt thỏm trên giường, nhanh tay ấn nút nguồn. Điểm thú vị ở đây chính là việc cô có thể nhấn nút bật ti vi lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi điều khiển đang ở giữa không trung. Đấy là hành động mà cô bắt chước suốt theo màn nổ súng của nhân vật chính một bộ phim đã xem từ rất lâu trước đây. Từ lúc lên học phổ thông, cô cũng từng thấy làm thế này thật trẻ con, nhưng nó đã thành thói quen xấu của cô mất rồi.

Waka nằm hẳn xuống giường, với tay về phía cặp sách lôi điện thoại ra cùng một cây kẹo mút. Cô cho kẹo vào mồm, chống khuỷu tay, vừa duỗi chân vừa mở điện thoại.

Đây là thói quen dạo gần đây của Waka.

Trong phòng của Waka, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm với khi cô vùi mình trên giường. Các loại điều khiển được xếp thành hàng ở bục phía trên đầu giường, đèn trên trần nhà thi được gắn thêm một sợi dây dài thả xuống để khi nằm cô vẫn có thể tắt được điện. Nhưng hầu như lúc nào cô cũng để điện sáng mà ngủ thiếp đi, nên việc kéo sợi dây đó nhìn chung đã thành nhiệm vụ của mẹ cô. Đương nhiên dưới gối cô luôn là một núi truyện tranh.

Mẹ Ayako gọi căn phòng này là "Phòng thiết kế cho người lười biếng". Hẳn nhiên phải có chút châm chọc trong tên gọi đó. Nhưng chủ nhân của căn phòng thì lại khá thích cái tên này.

Waka nằm sấp trên giường và bắt đầu kiểm tra tin nhắn như thường lệ. Có tin nhắn từ cô bạn Naomi.

"Dạo này cậu sao rồi? Cuối cùng cũng bắt đầu kì nghỉ hè rồi nhỉ? Tuần sau rảnh không? Đi xem phim với mình nhé?

Naomi"

Waka lập tức nhắn lại.

"Xin lỗi nhé. Mai mình định qua nhà anh mình chơi. Khi nào về mình sẽ nhắn tin cho cậu.

Waka"

* ĐI LÀM THÊM *

Gần đây, Waka và bố thường hay xung đột. Lần xung đột đầu tiên là năm Waka học lớp 9, khi cô quen người bạn trai đầu tiên. Tuy chẳng rõ là xui hay may nhưng tình cảm ấy không kéo dài lâu, chuyện cãi vã cũng tự nhiên biến mất.

Khi Waka vào cấp ba mới là lúc cuộc chiến tranh lạnh giữa hai bố con thực sự bắt đầu.

Một bác hàng xóm có con trai cũng đang học trung học tâm sự với mẹ Ayako của cô rằng, "Bọn trẻ dạo này có vẻ ham 3B lắm chị ạ!"

Đúng dạo ấy Waka cũng đang dần bị mấy thứ như 3B thu hút.

3B bao gồm câu lạc bộ, ban nhạc, và thứ còn lại là làm thêm.

Waka vốn thích thể thao, nên môn gì cô cũng chơi giỏi. Nhưng ở trường cô lại từ chối mọi lời mời của các câu lạc bộ thể thao để tham gia vào câu lạc bộ nhạc hơi. Vì đã được học piano từ nhỏ nên Waka cũng có hứng thú với âm nhạc. Thậm chí cô còn thành lập một ban nhạc cùng vài người bạn.

"Tại chơi nhạc trông rõ ngầu ấy!"

Nói rồi, cô dành toàn bộ thời gian sau giờ học cho ban nhạc và câu lạc bộ.

Bố Kouichi nghe thế cũng đồng ý không nói gì thêm, để cô thỏa sức tham gia các hoạt động. Nhưng với cái B cuối cùng thì ông tuyệt đối không nhượng bộ.

Waka không được đi làm thêm.

Đây chính là vấn đề sống còn đối với cô.

Dù là đi chơi với bạn bè hay hoạt động ban nhạc cũng đều cần đến tiền. Đương nhiên, cả việc mua quần áo mới nữa, và nếu được, cô cũng muốn tự trả tiền điện thoại của mình. Khoản tiền đó bây giờ cô vẫn được bố mẹ chi trả cho, nhưng nếu lỡ dùng quá nhiều thì sẽ bị mẹ phàn nàn. Tình huống xấu nhất có khi còn bị cắt luôn phần tháng sau.

"Mình phải đi làm thêm thôi! Cũng không tới mức nghèo khổ gì, nhưng không đi làm thêm thì sao mà đáp ứng được mức sống bình thường của học sinh cấp ba chứ!"

Waka nghĩ vậy, nhưng bố Kouichi có đặt ra một điều kiện. Bố nói nếu làm được, bố sẽ đồng ý cho con gái đi làm thêm. Điều kiện đó là:

"Con phải hiểu được tại sao bố lại nói con không được đi làm thêm."

Điều kiện thật kì quặc, nếu biết lý do không được làm thì có thể làm, nhưng cho tới khi cô hiểu, bố cô vẫn sẽ chỉ có một lời là "cấm tuyệt đối".

Bố Kouichi hiếm khi nổi giận. Lúc nào bố cũng luôn mỉm cười rồi nói bằng một giọng chậm rãi và dịu dàng.

"Chừng nào con chưa tự mình hiểu ra thì khi đó câu trả lời của bố vẫn là không."

Khi thấy bố nhẹ nhàng nhắc mình như vậy, bất giác Waka lại cảm thấy dù thế nào đi nữa cô cũng không thể làm trái lời bố dặn.

Do vậy, nếu cô muốn làm thêm thì chỉ có thể đi tìm câu trả lời mà thôi.

Và đó chính là điều khiến Waka không ngừng trăn trở đến tận bây giờ, khi cô đã lên lớp 11. Dù có nghĩ nhiều bao nhiêu, cô vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại không được đi làm.

Ban đầu Waka nghĩ điều kiện này cũng dễ thôi. Nghĩ đi nghĩ lại câu trả lời chỉ có thể là thế này.

Cô tràn đầy tự tin đáp lời bố.

"Bởi vì nhiệm vụ chính của một học sinh như con là học. Nếu con đi làm thêm thì sẽ dần sao nhãng nhiệm vụ ấy và chỉ tập trung vào mỗi việc đi làm thôi. Thế thì sao đỗ được đại học. Lý do là thế phải không ạ?"

Nhưng bố Kouichi nhẹ nhàng phủ nhận câu trả lời.

"Không liên quan đến thi đại học đâu con."

Waka cảm thấy tuyệt vọng. Cô không thể nào tìm ra được một lý do khác khá khẩm hơn. Nếu là lý do tại sao nên đi làm thì bao nhiêu cô cũng có, nhưng lý do không được đi làm thêm thì cô chẳng nghĩ được gì.

"Vì bố không muốn cho con đi làm nên bố mới cấm!"

"Tại nói liên quan đến tiền thuế của bố."

"Người ta sẽ tưởng nhà mình nghèo."

"Vì con sẽ không tuân thủ được giờ giới nghiêm!"

"Vì cả nhà sẽ có ít thời gian ở cùng nhau hơn!"

Waka đã thử hết lý do này đến lý do kia nhưng chẳng có cái nào đúng.

Sau đó, cô đột nhiên nghĩ bố chỉ đang cố tình gây phiền phức để ngăn cản mình mà thôi, có lẽ ngay từ đầu đã không tồn tại câu trả lời. Do vậy, cô quyết định thử nói ra suy luận này.

"Không có lý do nào cả. Nói cách khác, câu trả lời cho câu hỏi này là ngay từ đầu đã không có câu trả lời nào hết."

Nhưng vẫn sai.

"Phải rồi, vì bố vốn không muốn cho con đi làm, nên đâu có chuẩn bị đáp án đúng không? Bố muốn cản con nên mới đưa ra câu hỏi thôi. Dù con có nói gì thì cũng bị gạt hết đi đó mẹ!"

Waka tuyệt vọng quay sang mẹ để trút cơn tức giận với bố, thì mẹ nói, "Không có chuyện đó đâu Waka. Khi đặt câu hỏi cho con, bố bảo nếu không chuẩn bị câu trả lời thật chu đáo thì không công bằng cho con, nên sau đó bố đã ghi lại vào một tờ giấy. Đương nhiên phải có đáp án chứ. Con hãy nghĩ thật kĩ đi!"

Chẳng cần mẹ phải báo, Waka cũng đã nghĩ nát óc rồi. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa tìm ra.

Vì không được đi làm thêm, nên tất cả tiền đi chời và đủ thứ khác đều phải lấy từ tiền tiêu vặt hàng tháng. Mà ngần đó thì làm sao có thể đủ cho tất cả.

Đối với Waka, không gì tệ hơn cải tình trạng "viêm màng túi" này.

* BỨC TƯỜNG THI CỬ  *

Không biết phải làm thế nào, nên Waka bắt đầu nghĩ về con đường tương lai sau khi tốt nghiệp thế này.

Bố không cho mình đi làm thêm, nên mình không mua nổi một thứ gì mà mình muốn. Nhưng giờ mình chỉ còn cách nghe theo lời bố mẹ mà thồi. Tại mình vẫn đang được nuôi mà. Vì giờ mình có tự lập được về tài chính đâu.

Nhưng nếu tốt nghiệp xong đi làm luôn, mình sẽ có lương. Như vậy sẽ không phải sống dựa vào bố mẹ. Đi làm rồi cũng không lo bị nói này nói nọ phiền phức, lại còn có thể tự do mua bất cứ thứ gì mình thích nữa!

Tuy nhiên, đấy không phải là thứ cô muốn làm bằng được. Vì "học đại học" cũng có một sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt. Waka rất phân vân.

Có nhiều lý do khiến Waka mãi không quyết định được.

Đầu tiên, cô vẫn chưa biết tương lai mình muốn làm gì. Vì thế trong trường hợp này, đi học đại học sẽ rất tiện lợi. Bởi dù sao, cô cũng sẽ có thêm bốn năm để tìm kiếm nó.

Đương nhiên, nếu khi đi làm ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông thì vấn đề tiền bạc sẽ dễ thở hơn nhiều. Cô sẽ không còn phải chịu sự kìm kẹp của bố mẹ nữa. Nhưng so với sinh viên, thời gian rảnh của cô chắc chắn sẽ giảm đi kha khá.

Hơn nữa, Waka không đủ tự tin sẽ tìm được công việc mình muốn làm chỉ với một năm ngắn ngủi còn lại này. Mà giả dụ có tìm được đi chăng nữa, cũng không có gì đảm bảo là cô sẽ được làm công việc đó chỉ với tấm bằng phổ thông. Tất cả những công việc Waka cảm thấy hứng thú từ trước đến nay đều cần tốt nghiệp đại học mới có thể làm được.

Nếu thế, Waka chỉ cần quyết tâm hướng đến mục tiêu học lên đại học là ổn thỏa, nhưng thực hiện điều này không dễ, âu cũng có lý do của riêng nó.

Không cần nói cũng biết, là vấn đề về học lực.

Vốn dĩ Waka đã chẳng có lý do tích cực nào để học lên đại học cả. Vì cô chỉ định học lên với những lý do tiêu cực như: không có gì để làm, tương lai chưa có gì quyết định... không, thành thật mà nói thì do vẫn còn ham chơi, nên Waka vẫn chưa bắt đầu ôn thi. Và chắc chắc cô không thể thi được đại học với điểm số hiện tại của mình.

Hồi cấp hai, không cần cố gắng mấy Waka vẫn có thể giữ được cho mình thứ hạng cao. Nhưng bây giờ, tìm tên cô từ dưới lên trên bảng xếp hạng có lẽ nhanh hơn nhiều. Lúc nào cô cũng nghĩ mình phải học cho tử tế, nhưng mãi vẫn chưa đủ động lực.

Đương nhiên, không ít lần cô lên dây cót tinh thần, tự nhủ, "Cứ thế này mãi không ổn, phải học thôi". Rồi cô thử dốc sức vào học hành. Nhưng cứ mỗi lần bắt đầu, cô lại thấy mình có hàng đống thứ phải làm, tâm trạng như thể mình vừa lỡ tham gia một cuộc thi chạy đường trường không có vạch đích vậy.

Đã vậy, càng học, điểm cô càng tụt xuống một cách kỳ lạ. Ví dụ như bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh. Nếu cô không học thì trong các đáp án đưa ra, cô sẽ chỉ thấy duy nhất một từ quen quen, vì thế cô không do dự mà chọn đáp án ấy, và không ngờ đó cũng là đáp án chính xác. Nhưng giờ nếu học thêm một chút sẽ lơ mơ thêm nhiều kiến thức trong đầu, số từ quen cũng tăng lên khiến cô bối rối chọn tới chọn lui. Thế là điểm số không tăng được.

Những lúc như vậy, động lực học cũng dần biến mất. Chuyện cứ thế lặp đi lặp lại. Và cuối cùng chỉ còn dòng tuyên bố trống rỗng "Mỗi ngày học năm từ mới!" được dán trên bàn là ở lại với Waka.

Dù cô muốn học lên, nhưng lực học lại không lên theo.

Cô hiểu rõ nếu muốn giỏi thì bản thân phải nỗi lực nhiều hơn nữa, nhưng dù thế nào cô cũng không có động lực học.

Dù cô nghĩ đi làm luôn cũng không đến nỗi tệ, nhưng cô lại chẳng biết mình thực sự muốn làm gì.

Và trong tình trạng giằng co mãi không dứt ấy, Waka quyết định dồn hết mọi tâm tư tình cảm vào hoạt động câu lạc bộ và ban nhạc, như một cách trốn chạy thực tại.

* XUNG ĐỘT *

Ngày tháng cứ thế trôi qua cho đến một ngày X nọ.

Hôm đó, Waka lại đến năn nỉ bố.

"Bố! Dù thế nào con cũng muốn đi làm thêm. Con có nhiều thứ cần mua lắm, rồi tiền mua nhạc cụ nữa. Con miễn cưỡng tiếp tục dùng đồ cũ cũng được thôi, nhưng mua nhạc cụ thực sự không rẻ chút nào. Cơ mà ý con không phải muốn bố mẹ mua cho, mà là con muốn tự mình kiếm tiền để mua chúng. Như thế cũng không được ạ? Nếu con đi làm thì con sẽ tự trả cả tiền điện thoại nữa. Bố đừng lo chuyện bài vở, con nhất định sẽ dành thời gian học. Nhé? Con không gây phiền phức cho ai mà bố. Ngược lại còn mang đến toàn chuyện tốt còn gì."

Waka đã lặp đi lặp lại những lời giải thích này không biết bao nhiêu lần. Cô nhìn bố bằng một ánh mắt đầy cầu khẩn.

"Waka, con nghe này. Lúc nào con cũng chỉ nghĩ đến những lý do để mình đi làm thêm. Nhuwgn bố đã bảo con hãy nghĩ thật nghiêm túc xem tại sao bố mẹ không muốn cho con đi làm. Chừng nào con chưa hiểu ra, bố không gật đầu đồng ý được. Nhất là khi con đang chỉ biết nghĩ cho bản thân như thế này."

Bố Kouichi đáp bằng chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc, nhưng ý tứ lại vô cùng kiên quyết.

Vừa nghe thấy những lời đó, sự bất mãn bấy lâu trong Waka cuối cùng cũng bùng nổ.

"Được thôi, con không thèm nhờ gì bố nữa! Tốt nghiệp xong con sẽ đi làm luôn, sống theo ý thích của mình! Như thế bố không phàn nàn gì nữa chứ? Cuộc đời con, con sẽ tự quyết định!"

Đương nhiên đó không phải là những gì cô thật lòng nghĩ mà chỉ là buột miệng mà thôi.

Cô hiểu rõ bố mẹ mong mình học lên đại học đến nhường nào. Nhưng cũng vì thế nên cô mới vô tình dùng hai chữ "đi làm" để phản kích lại. Cô muốn cho bố mẹ biết, rằng cô sẽ không nghe theo mong muốn của hai người.

Và người ngay lập tức phản ứng lại với tuyên bố đó là mẹ cô.

"Waka... con đang nói nghiêm túc đấy à?"

"..."

Waka giận dỗi ngoảnh mặt đi.

Một lúc sau, bố Kouichi mới cất tiếng.

"Waka, bố muốn hỏi con một vài chuyện..."

Vẫn chất giọng dịu dàng ấy, nhuwgn ánh mắt bố thật nghiêm khắc. Waka không dám nhìn thẳng vào ông. Cô ngay lập tức đứng dậy cắt ngang lời bố. Cô để lại tiếng giậm chân thật mạnh và chạy về phòng.

"Waka! Con đứng lại đó!"

Bố Kouichi nhẹ nhàng đưa tay ngăn mẹ Ayako đuổi theo Waka. Ông khẽ mỉm cười, và lắc đầu bảo cứ để kệ cô.

Kể từ hôm ấy, Waka không bắt chuyện với bố mẹ nữa. Kể cả trong bữa ăn, cô cũng cố tình im lặng. Nhà Waka có thói quen không bật ti vi trong bữa ăn, bù lại lúc nào cũng có tiếng hai mẹ con nói chuyện rôm rả. Nhưng trong tình trạng này, không bật ti vi đúng là cực hình.

Bình thường, Waka sẽ ngồi xuống ghế, rồi nhờ mẹ lấy cho mình đủ thứ.

"Mẹ đưa con lọ muối với!"

"Mẹ cho con xin ít xì dầu!"

Nhưng giờ đây cô im lặng, và thay vì mở miệng nhờ, cô tự mình đi lấy.

Cô vẫn nói "Con mời bố mẹ ăn cơm" hay "Con ăn xong rồi ạ", dù bằng một giọng rất nhỏ. Còn biểu cảm giận dỗi thì chưa thay đổi gì. Sau bữa ăn cô luôn nhanh chóng quay về phòng.

Một ngày nọ, trong bữa ăn bao trùm bầu không khí nặng nề ấy, bố Kouichi vốn luôn kiệm lời đột nhiên cất tiếng, "Phải rồi, Waka sắp được nghỉ hè rồi đúng không con? Khi nào con được nghỉ, bố mẹ sẽ đi Yoronjima. Chắc sẽ vắng nhà khoảng một tuần"

"Dạ, vẫn như mọi năm bố nhỉ?"

Sau bao ngày chỉ nói "Con mời bố mẹ ăn cơm" và "Con ăn xong rồi ạ", Waka không nhịn được mà đáp lại một cách vui vẻ. Cô phát chán việc phải tỏ ra giận dỗi rồi.

Có thể nói, Yoronjima là địa điểm yêu thích của bố Kouichi. Bố vốn không thích ra ngoài, nhưng kỳ lạ thay năm nào bố cũng phải đến đây. Cho đến năm lớp 8, Waka vẫn hay đi cùng bố mẹ. Nhưng từ hồi lớp 9, cô bận ôn thi đầu vào phổ thông, chuyến đi chỉ còn hai người mà thôi.

"Thế con đi đâu bây giờ?"

"Bố mẹ bảo anh Yoshitaro rồi. Con đi Tokyo chơi một tuần đi."

* VỢ CHỒNG ANH TRAI *

Bởi lẽ đó nên ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Waka đã một mình đến Tokyo.

Nhà Waka có thể coi là thuộc "thủ đô Tokyo", nhưng nó ở vùng Nishitama nằm tít phía tây, còn xa hơn cả Oume. Nói nơi đây thanh bình cũng không sai, nhưng tuyệt nhiên không có chút chất "Tokyo" nào. So với nơi anh Yoshitarou sống quả thực vô cùng khác biệt.

Anh Yoshitarou hơn Waka mười tuổi, kết hôn vào ba năm trước, khi cô mới học lớp 8.

Chị dâu Chiharu hơn anh trai hai tuổi. Có lẽ vì là y tá nên chị rất giỏi chăm sóc người khác. Lần đầu tiên gặp cô, chị tỏ ra rất vui vẻ:

"Nhà chị toàn con trai, nên lúc nào chị cũng chỉ mong có một cô em gái dễ thương thế này!"

Và kể từ đó chị yêu thương Waka như em ruột mình.

Chiharu là người đến đón Waka tại nơi hẹn gặp – ga Shibuya hôm nay.

Có lẽ cũng vừa lúc tan làm, nên Chiharu dẫn Waka đi thăm thú hết Omotesandou, rồi lại đến Harajuku. Nhưng dù những nơi ấy có náo nhiệt đến đâu, ở giữa một đám đông xa lạ quả thực mệt mỏi.

Khi Waka phờ phạc lết về nhà, Yoshitarow đã làm xong cơm tối chờ sẵn.

"Lâu rồi anh em mình mới gặp nhau đấy nhỉ? Dạo này em thế nào?" Anh hai ngồi trên xe lăn, vừa cười vừa hỏi.

Anh Yoshitarou bị thương nặng ở phần hông sau một tai nạn xe máy. Kể từ đấy, chân anh không di chuyển bình thường được nữa. Chuyện xảy ra trước khi anh kết hôn khoảng hai năm. Waka lúc đó vẫn đang học tiểu học. Ban đầu cô còn chẳng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nửa đêm, cả gia đình bị đánh thức phải tức tốc lao vào viện. Khi ngồi chờ ca phẫu thuật kết thúc ở ngoài hành lang, Waka mới dần hiểu ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

"Anh Yoshi sẽ chết ạ?"

Cô vẫn nhớ mình vừa gào khóc dữ dội vừa gặng hỏi bố như thế nào.

Lúc ấy bố vừa dịu giọng nói, "Anh không sao. Không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả. Không sao đâu con" vừa vỗ về Waka đến khi cô thiếp đi vì kiệt sức.

Đây cũng chính là nơi anh đã gặp và làm quen với cô y tá Chiharu, là nơi khởi nguồn cho tình yêu của hai người.

Bữa tối hôm nay là món tủ của Yoshitarou, mỳ Ý sốt kem trắng.

"Đúng là bàn ăn của một đôi vợ chồng trẻ! Thực đơn khác biệt quá!"

"Hahaha, ừ, những món này ở nhà cũng hiếm gặp thật!"

"Chả thế ạ! Cả bố với mẹ đầu óc vẫn cổ hủ như vậy. Em mệt lắm!"

Waka kêu ca bằng giọng nửa đùa nửa thật.

"Phải rồi, nghe bảo dạo này em với bố hay cãi nhau à? Mẹ lo lắm! Mẹ bảo đột nhiên em kêu không học đại học nữa, nên bảo anh khuyên nhủ mấy câu."

"Thật tình! Mẹ cũng nhiều chuyện quá đi mất!"

"Đừng nói thế! Mẹ lo lắng cho em nhiều lắm đấy!"

"Em biết, nhưng mà..."

Chiharu vừa dọn những đĩa đã ăn hết vừa khúc khích cười.

"Chị Chiharu đừng cười mà! Bố em thực sự cố chấp ấy!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Chị không định cười đâu. Chỉ là chợt nhớ đến ngày xưa mình cũng từng có lúc như vậy nên hơi hoài niệm thôi. Dù mình không có ý như thế, nhưng cứ nói qua nói lại mãi, cuối cùng lại tức giận cố tình buông những câu khiến người đối diện khó xử, em nhỉ?"

"Đúng rồi ạ." Waka cười bất đắc dĩ.

Dường như vì tuổi tác cách xa nhau, nên Waka và anh trai Yoshitarou rất thân thiết. Kể cả những chuyện cô tức giận với bố mẹ đều có thể nói hết với anh.

"Nhưng dù sao thì em cũng đang phân vân chuyện tương lai lắm đúng không?"

"Vâng ạ..."

Waka nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định kể hết với anh trai.

"Em chưa biết mình muốn làm gì... nên đi làm luôn có vẻ không ổn. Em cũng muốn đi học đại học, nhưng điểm số không được tốt lắm, mà em cũng không thích học mấy. Có lẽ vì em muốn rong chơi và được nuông chiều thôi... Tóm lại, vì chưa tìm được việc muốn làm nên em không biết mình nên làm thế nào cả."

"Dù không biết chắc nhưng lúc này em cũng có ý muốn theo hướng nào đó chứ?"

"Nếu có thể thì em cũng muốn đi học đại học lắm. Vào đại học rồi biết đâu em lại tìm thấy ước mơ thì sao! Với lại trước khi ra ngoài xã hội cũng sẽ có thêm thời gian nữa. Nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Em cũng không biết đi học đại học có ý nghĩa gì không nữa."

"Hừm, vì sao?"

"Thế này nhé, nếu là con trai đương nhiên đi học đại học là đúng rồi. Vì người ta là trụ cột của gia đình, còn phải đi làm kiếm tiền cả đời nữa. Nghề họ làm sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời họ luôn. Vì thế họ phải vào đại học, rồi kiếm một công ty thật tốt. Nhưng em là con gái. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm được tầm ba năm cũng kết hôn rồi, sinh con xong thì nghỉ việc ở nhà. Nếu nghĩ như thế thì đi học đại học còn giá trị gì nữa đây?"

"Ra là thế! Nhưng mà anh hai nghĩ chuyện này không liên quan gì đến vấn đề giới tính, phải không em?"

Yoshitarou ngoảnh về phía Chiharu tìm kiếm sự tán thành.

"Phải rồi! Trái lại không phải thời đại này phụ nữ cũng phải làm việc cả đời sao? Bởi kết hôn rồi em cũng đâu biết khi nào mình lại độc thân đâu?"

"Này này, sao em chẳng nhẹ nhàng chút nào thế!"

Những lúc như thế này mình nên phản úng thế nào bây giờ? Waka cảm thấy bối rối. Nhưng vợ chồng anh hai đã phá lên cười rồi.

* LÁ THƯ THAY ĐỐI CUỘC ĐỜI ANH HAI *

Waka vừa ra khỏi nhà tắm, đang sấy tóc trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vội tắt máy sấy.

"Ai thế ạ?"

"Chị đây. Chị vào một chút được không?"

"A, chị Chiharu. Chị vào đi ạ!"

Chiharu bước vào. Trên tay cô cầm một chiếc phong bì màu nâu khá to.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"À, anh Yoshitarou bảo chị đưa em cái này."

Vừa nói Chiharu vừa đưa cho Waka chiếc phong bì màu nâu trông đã cũ.

"...Đây là gì ạ?"

"Em thử mở ra xem!"

Gì đây nhỉ? Cô ngồi xuống giường, nhòm vào bên trong chiếc phong bì. Trong đó có một lá thư và một tờ gì đó trông như tờ rơi quảng cáo.

Waka đọc dòng chữ to đùng in trên tờ giấy ấy.

"[Xin chào, tôi là Quán chủ của 'Thư quán']... hửm?"

Waka nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc. Chiharu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô

"Anh Yoshitaro bảo khi đôi chân của anh ấy mất đi khả năng di chuyển tự do sau vụ tai nạn, cũng là lúc anh gặp được vị 'Quán chủ' này. Và người đó đã làm thay đổi cuộc đời anh ấy.

Dường như khi thấy Waka đang lo lắng về con đường tương lai, anh Yoshitaro muốn giới thiệu cho em người đã thay đổi nhân sinh quan của mình. Anh bảo đối với cô em gái đang đứng giữa ngã ba đường của cuộc đời, anh chỉ có thể làm được mỗi điều này với tư cách là một người anh trai mà thôi. Ha ha ha, hơi cường điệu nhỉ?

Nói chung đây chính là thư quảng cáo của 'Thư quán' và lá thư đầu tiên mà anh ấy được nhận đấy!"

Waka hết nhìn tờ quảng cáo lại nhìn lá thứ có ghi địa chỉ nhà mình cùng tên anh trai.

"Anh ấy nói muốn em tự mình quyết định xem có sử dụng dịch vụ không sau khi đọc xong mấy thứ này. Đây là ý kiến cá nhân của chị thôi, nhưng mà nếu chỉ biết trăn trở mãi trong đầu thì làm sao tìm được đường thoát ra khỏi mê cung lo lắng này được? Chỉ cần dồn dũng khí để tiến lên phía trước một bước, cũng có thể đem lại sự thay đổi vô cùng to lớn cho cuộc đời mình rồi. Nếu thấy hứng thú dù chỉ một chút thôi, Waka cũng thử bắt tay vào hành động xem thế nào nhé!"

Ừm...mình vẫn chưa hiểu lắm...Vị "Quán chủ" này rốt cuộc là nhân vật như thế nào?

Tràn đầy nghi hoặc, cô mở thư quảng cáo.

Chiharu vỗ vai cô, "Em cứ đọc đi nhé!"

Nói rồi chi nhẹ nhàng rời phòng.

THƯ QUÁN

"Xin chào. Tôi là Quán chủ của Thư quán.

Bạn có muốn trao đổi thư từ với tôi không?

Chắc chắn nó sẽ giúp ích cho cuộc đời của bạn đấy!

Trước tiên, hãy gửi cho tôi một lá thư nhé!"

"Thư quán là cái gì? Còn có cả công việc này nữa hả?" Waka cảm thấy hơi mơ hồ, cô bắt đầu đọc thật cẩn thận.

"Xin chào. Tôi là Quán chủ Thư quán.

Khi đọc đến đây, chắc hẳn bạn rất tò mò, không biết Thư quán này là gì. Do vậy, vì bạn đã mất công có được lá thư quảng cáo này, và vẫn còn đủ tò mò để đọc đến tận đây, tôi sẽ giải thích thật dễ hiểu.

Công việc của tôi là "trao đổi thư từ" với những người có nhu cầu.

Tôi sẽ gửi tổng cộng mười lá thư.

Trong mười lá thư đó, tôi sẽ dốc hết sức mình và truyền tải tất cả những gì mình biết để giúp bạn thực hiện được ước mơ của bản thân. Đương nhiên, để biết được bạn có hứng thú với những lĩnh vực nào, và đang mang những nỗi băn khoăn gì, tôi không thể không có những lá thư phúc đáp của bạn. Nhưng mà bạn không cần viết quá dài đâu.

Nếu bạn thấy không cần những bức thư của tôi nữa, hay nội dung của nó không có gì đáng quan tâm thì chúng ta dừng trao đổi thư từ cũng không sao. Khi ấy xin hãy nói cho tôi biết, đừng khách sáo.

Nếu bạn có hứng thú hãy viết cho tôi một lá thư.

Đối với ai cũng vậy, để tiến lên được bước đầu tiên cần rất nhiều dũng khí. Nếu bạn muốn cuộc đời mình trở nên thật rực rỡ, thì thử sử dụng dịch vụ của Thư quán chúng tôi một lần xem sao!

Tôi xin "tặng miễn phí" lá thư đầu tiên. Bởi "Thư quán" là công việc kinh doanh của tôi nên chúng tôi sẽ thu phí từ lá thư thứ hai. Còn nội dung hợp đồng thế nào tôi sẽ thông báo rõ trong lá thư đầu tiên. Nếu sau lá thư đầu tiên mà bạn không thấy hứng thú, liên hệ giữa chúng ta sẽ kết thúc. Tôi đảm bảo sẽ không có bất cứ liên lạc hay thúc giục nào sau đó. Do vậy, bạn cứ yên tâm gửi cho chúng tôi lá thư đầu tiên của mình.

Lần đầu tiên xin hãy viết đầu đủ những nội dung sau đây.

Địa chỉ, họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp và giới thiệu về bản thân hiện nay.

Nếu còn gì muốn kể, hãy cứ viết thêm thật nhiều nhé!

Cảm ơn bạn vì đã đọc thư quảng cáo của chúng tôi vào một ngày như hôm nay.

Hừm, vậy ra Quán chủ Thư quán là người viết thư trao đổi với người khác...

Lần đầu tiên cô biết đến một công việc như vậy nên vẫn thấy có chút khó tin. Nhưng, lá thư đang ở trước mặt cô lại là bằng chứng cho sự tồn tại của nó.

Tên của anh hai viết ở mặt trước phong bì. Waka mở lấy ra bức thư. Tệp thư dày như thể có hơn mười lá trong đó. Trên giấy dày đặc những hàng chữ nhỏ được viết cẩn thận.

Viết thế này chắc mất nhiều công lắm... Đấy là ấn tượng đầu tiên của Waka.

Waka bắt đầu đọc. Và cô bị cuốn vào những trang thư lúc nào không hay.

Đến nỗi cô quên hẳn những lọn tóc còn ướt cần sấy khô


* BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN *

Đó là lá thư đầu tiên Quán chủ gửi cho anh Yoshitaro. Trong đó viết đầy ắp những thứ từ trước đến nay Waka chưa một lần nghĩ đến. Cô không ngờ trên đời này lại có người nhìn cuộc sống mà cô vốn coi là một điều hiển nhiên với một ánh mắt như vậy.

Khi Waka đọc xong, gương mặt cô đẫm nước mắt tự khi nào.

Anh hai và Quán chủ đã viết cho nhau được mười lá thư rồi. Sau tai nạn, đôi chân anh bị liệt. Cô đã nghĩ chắc anh tuyệt vọng lắm. Nhưng lúc nào anh cũng lạc quan và vui vẻ một cách lạ lùng. Có phải là nhờ vị Quán chủ này không?

Waka nghĩ mà bồn chồn không yên.

Mình cũng muốn được nhận thư của Quán chủ này!

Trong tâm trạng phấn khích ấy, Waka cẩn thận gấp thư cất vào phong bì rồi đặt lại trên chiếc bàn viết ở góc phòng. Trên bàn, giấy và bút đã được chuẩn bị sẵn.

Hóa ra anh đã nhìn thấy hết suy nghĩ của mình rồi.

Nghĩ vậy, trong lòng Waka vừa có chút xấu hổ, vừa có chút khó chịu. Nhưng lúc này cô nghĩ mình cần biết ơn anh.

Và Waka bắt đầu lá thư đầu tiên của mình với những dòng cảm xúc mãnh liệt trào dâng.

THƯ TỪ WAKA

(lá thư đầu tiên)

Gửi Quán chủ,

Cháu là Uchida Waka. Mong chú giúp đỡ cháu.

Cháu được biết về Thư quán qua anh trai.

Tên anh cháu là Uchida Yoshitarou. Năm năm trước, anh đã bắt đầu trao đổi thư từ với Quán chủ. Điều đó làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh, vì thế anh ấy đã giới thiệu Quán chủ với cháu.

Chắc giờ cửa tiệm vẫn còn hoạt động chứ ạ? Tuy có chút băn khoăn, nhưng nếu Thư quán vẫn còn hoạt động, cháu mong sẽ nhận được sự giúp đỡ. Đây cũng là lý do cháu viết lá thư này.

Hiện cháu là học sinh lớp 11.

Thực ra cháu đang có chút lo lắng về tương lai của bản thân.

Cháu mong mỏi được học tiếp lên đại học. Nhưng bị hỏi lý do muốn học lên, thì cháu không biết phải trả lời thế nào nữa...

Thẳng thắn mà nói, có lẽ vì học lên đại học có vẻ rất vui chăng?

Bởi vì sinh viên đại học có vẻ rất tự do, vui vẻ. Việc học hành hình như cũng không vất vả lắm. Lại còn có thể đi làm thêm để dành tiền đi chơi, như đi du lịch hay chơi tennis chẳng hạn. Nói cách khác, cháu thấy đây là khoảng thời gian mình chỉ sống để làm những điều mình thích mà thôi. Vả lại, so với những người chỉ tốt nghiệp phổ thông, sinh viên đại học ra trường cũng có nhiều lựa chọn về công việc hơn.

Hơn nữa, bây giờ cháu chưa có một mục tiêu nào cho tương lai cả. Cháu không biết rồi đây mình sẽ làm gì để sống nữa.

Nếu học đại học, cháu sẽ có thêm bốn năm để suy nghĩ về tương lai. Nếu chưa quyết định được gì thì cứ tìm thêm cho mình nhiều sự lựa chọn cũng là điều tốt mà.

Dường như vì muốn lên học đại học với tư tưởng ấy, nên cháu không thể tập trung vào việc "học" được. Thỉnh thoảng cháu lại nghĩ, mình đi học như thế có ý nghĩa gì chứ?

Tương lai cháu muốn kết hôn và sinh con nữa. Bởi thế có lẽ cháu sẽ không đi làm dài lâu. Nghĩ đến đó cháu lại thấy không học lên tiếp mà đi làm ngay có khi lại tốt hơn nhiều. So với việc vào đại học để bố mẹ trang trải học tập và vui vẻ tận hưởng cuộc sống sinh viên, sau đó ra trường đi làm vài năm rồi nghỉ việc kết hôn, vậy thì mau chóng ra ngoài xã hội kiếm tiền giúp bố mẹ trút bỏ gánh nặng sẽ tốt hơn nhiều còn gì?

Nghĩ vậy, cháu chợt cảm thấy đi học không mang lại ý nghĩa gì cả.

Dù nói vậy cháu cũng không có dũng khí bỏ học. Do đó, dường như cả việc học, hoạt động câu lạc bộ hay ban nhạc đang chơi cùng bạn, cháu đều làm rất nửa vời.

Bố mẹ có vẻ mong cháu học lên tiếp, nên họ cấm cháu đi làm thêm, có lẽ vì nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng tới việc học của cháu.

Dù cháu chưa bao giờ trực tiếp nói ra lời cảm ơn, nhưng trong lòng cháu vẫn luôn thầm biết ơn bố mẹ đã vất vả nuôi dưỡng cháu trưởng thành đến tận bây giờ. Vì thế cháu muốn giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Nhưng để làm được như vậy, cháu thực sự không biết mình nên thi đại học theo đúng nguyện vọng của hai người, hay là đi làm càng nhanh càng tốt để nhận được lương nữa.

... Dạo gần đây, lúc nào cháu cũng suy nghĩ về những chuyện đó.

Vì suy nghĩ trong đầu cháu cứ ngổn ngang như thế, nên cháu viết có hơi lộn xộn. Cháu xin lỗi ạ!

Thực ra cháu muốn đi học đại học. Nhưng vào đại học thì bắt buộc phải học rồi, mà cháu lại chẳng thích như thế chút nào. Hình như cháu cứ đang cố việc đủ thứ lý do biện bạch cho bản thân thì phải. Không hiểu sao càng viết cháu lại càng cảm nhận rõ điều đó.

Thật là đáng xấu hổ phải không ạ?

Tuy con người cháu là như vậy. nhưng đọc thư Quán chủ viết cho anh cháu, cháu cảm động lắm. Và trong thâm tâm cháu nghĩ: "Mình không muốn cứ thế này mãi. Mình muốn thay đổi!".

Vậy nên cháu đã dồn hết quyết tâm viết lá thư này.

Cháu đã đọc và hiểu rõ quy ước hợp đồng với Quán chủ trong thư của anh cháu rồi.

"Trao đổi đồ vật" đúng không ạ?

Quán chủ sẽ gửi cho cháu những lá thư giúp thay đổi cuộc đời cháu. Sau khi đã trưởng thành và thành công nhờ những bức thư đó, cháu sẽ phải đáp lại bằng thứ mà mình cảm thấy xứng đáng với những lá thư mà mình đã nhận được.

Như vậy là được phải không ạ?

Khi đọc điều này, cháu thấy nó thú vị thật. Đồng thời, lần đầu tiên trong đời cháu cảm thấy biết ơn với thứu mọi người vẫn gọi là "giá cả". Bởi bây giờ cháu vẫn không thể nghĩ ra được nên dùng thứ gì để đáp lại những lá thư của Quán chủ. Nghĩ đển đây, cháu mới thấy thật sung sướng làm sao khi hầu như mọi thứ trên thế giới này đều được gắn cho một cái giá cụ thể. Ta chỉ cần trả một số tiền nhất định là xong, vô cùng đơn giản. Cháu nghĩ vậy có kỳ cục lắm không ạ?

Dù sao cháu sẽ xem mình có thể đáp lại bằng thứ gì trong thời gian mình trưởng thành sau.

Xin hãy giúp đỡ cháu.

Hy vọng bây giờ Thư quán vẫn còn hoạt động.

Cháu xin kết thư tại đây.

Uchida Waka


* NIỀM HÁO HỨC MỚI *

Waka thở phào nhẹ nhõm, cô liếc nhìn đồng hồ sau khi viết bức thư liền một mạch. Thật đáng ngạc nhiên, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

Viết thư cũng vất vả thật đấy...

Đồng thời, cô lại nhận ra một điều khác nữa. Dường như khi viết mọi suy nghĩ của mình ra giấy thì đầu óc của cô cũng được sắp xếp lại. Lúc này Waka đã tự phân tích được một cách khách quan tình trạng hiện tại của bản thân là "không muốn học nên cứ viện cớ này nọ". Và rồi, "Ôi trời! Chỉ thế thôi sao!? – Cô nhanh chóng chấp nhận nó.

Waka trèo lên giường với một tâm trạng tươi tỉnh mà gần đây cô không cảm nhận được.

Trong chuỗi ngày dài chỉ toàn lo lắng và phiền não, cuối cùng cô cũng có được một thứ để chờ mong.

"Không biết Quán chủ sẽ trả lời như thế nào nhỉ...?"

Và như thế, việc trao đổi thư giữa Waka và Quán chủ đã bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro