#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia, ở cái thôn nọ, trong thôn có một cái làng nhỏ, là làng Cồn.

Ở đây nổi tiếng giàu có là gia đình bá hộ Phương Dương, tổng cộng có ba người vợ, vợ lớn là bà Ngọc Ngà, bà đây có một người con trai là Phương Thiên Thuận, bà hai là bà Viên Thanh, có một trai một gái, là cậu Phương Thiên Mậu và cô Phương Hoàng Mai, bà ba là bà Lê Lam, có một cô con gái là Phương Hoàng Liên.

Cậu hai Thuận và cậu ba Mậu bằng tuổi nhau, năm nay vừa tròn mười sáu, cô tư Mai thì mới mười lăm trăng tròn, cô út Liên còn bé, chỉ mới mười tuổi.

Vì gia đình có tận ba người vợ cho nên việc họ đố kỵ ghen ghét nhau là chuyện không thể nào tránh khỏi. Cả ba bà đều bằng mặt mà không bằng lòng với người kia. Bà cả xuất thân từ gia đình danh giá, công dung ngôn hạnh có đủ, khi xưa bà mê đắm đuối phú ông nên bắt buột cha phải gả bà cho ông. Cha bà là quan lớn cho nên đã ỷ quyền thế ép cưới bà và phú ông.

Bà hai mới là người mà phú ông thật sự yêu thương, cả hai là người cùng làng cùng quê với nhau, cảm mến nhau từ nhỏ, phú ông hứa sau này giàu có chỉ cưới Viên Thanh làm vợ, không ngờ lại bị quan lớn ép hả con gái, trớ trêu hơn quan bắt phải cho con gái ông làm bà cả, tống Viên Thanh từ bả cả thành bà hai.

Nói về bà ba, thâm sâu, hiểm độc, bà chỉ là người ở trong nhà, vì ham mê phú quý cho nên đã lợi dụng phú ông lúc không tỉnh táo đã trèo một chân lên giường và trở thành bà ba đến bây giờ.

Trong lúc ăn cơm, chỉ có ông và ba người vợ, phú ông đề cập đến chuyện học hành của cậu hai và cậu ba. Bà cả thì tỏ ra tự tin vì ai cũng biết cậu hai Thuận học hành rất chăm chỉ, giỏi giang, ai cũng nói là cậu thừa hưởng cái trí thông minh đó từ bà và ông. Bà hai thì chột dạ, vì cậu ba Mậu của bà nổi tiếng là đần độn, chậm phát triển hơn mọi người. Bà ba cảm thấy rất tức trong lòng vì lần kia lợi dụng cơ hội sinh cho phú ông người con, xui thay lại sinh ra đứa con gái.

-" Mình tính để đứa nào vào Sài Gòn học vậy mình? Là cậu hai hay cậu ba vậy mình? "

Phú ông nhìn vào bà ba, bà đang cúi mặt mà ăn, bà rất thương cậu ba và cũng buồn vì con bà phát triển chậm hơn bao người.

Ông khẽ thở dài, đáp :

-" Tui cho cả hai đứa nó đi luôn, cho hai Thuận nó kèm ba Mậu học ở trong đó luôn. Má nó có ý kiến gì không? "

Bà hai thấy cái gai trong lòng là thằng Thiên Mậu lại được đi học cùng con trai bà, tài giỏi xuất chúng mà kèm cái thằng ngu si đó thì không lâu cũng điên điên như nó! Nhưng trước mặt phú ông bà không dám thể hiện, chỉ vội đáp " Không ạ. "

Lúc này, gia đinh trong nhà là thằng Bình chạy hớt hải từ ngoài sân lớn vào nhà chính, hét lớn :

-" Nguy rồi! Nguy rồi ông bà ơi, cậu...cậu..cậu..cậu.."

-" Tía má bây nói cho đường hoàng vô cho tao, cậu nào? Cậu nào bị gì? "

Bà hai không nhịn được, vừa chửi vừa oánh nó một cái.

-" Dạ..dạ...là cậu ba, bị..bị..té ao ạ! "

Nó vừa dứt câu thì ông Dương và bà Thanh vội vàng đứng dậy chạy đi, bỏ lại nó ngơ ngác nhìn bà cả và bà ba, hai bà vẫn bình tĩnh ngồi gắp miếng cá bỏ vào miệng, lùa ít cơm, nhai qua nhai lại, xong mới từ từ xỏ dép đi theo tụi gia đinh hóng hớt.

Bà hai khóc ròng, thấy con trai nằm trên bờ ao, bọn người làm ra sức hô hấp, sơ cứu cho cậu mà không mấy động tĩnh. Bà sốt ruột lây người con mãi, ông thấy tội bà cho nên tự tay cứu lấy con trai mình.

Ông chậm rãi ngồi xuống, tay bóp mũi, tay bóp miệng, sau đó ra sức thổi vào miệng cậu. Tiếp đến ông lấy hai tay chắp vào nhau, rồi ấn mạnh vào bụng cậu, ông cứ làm lặp đi lặp lại như vậy mấy lần. Cậu ba vẫn nằm đó, bất động.

Ông quát lớn :

-" Bây đâu, đem cậu ba quăng lại xuống ao cho ta! "

Bà hai nghe lệnh ông liền òa khóc nức nở, trong lòng còn trách ông, đều là con của hai người mà ông nỡ làm vậy. Chắc là ông đã bị bà cả dụ dỗ rồi, ông mê bà cả rồi, mấy nay bà rình thấy ông sang phòng bà cả hoài cơ mà!

Bà cả và bà ba nghe vậy liền mừng thầm trong bụng, nhưng cũng có phần hơi khó hiểu, cậu ba là người mà ông quan tâm nhất trong bốn người con, lí do gì ông lại làm như vậy?

Bọn gia đinh bày ra vẻ mặt khó xử với bà hai, chậm rãi tiến đến bên cậu ba, chưa kịp quăng cậu lại xuống ao thì cậu bật dậy, lè lưỡi :

-" Liuliu cả bọn đều bị ta lừa nhé! Cậu đã tỉnh từ lâu rồi chỉ muốn xem phản ứng của mọi người thôi, ahahaha, đều bị ta lừa, liuliu, mẫu hậu ngốc, phụ vương ngốc! "

Cậu cứ ôm bụng người ngặt nghẽo, mọi người còn lại đều đơ, chỉ có phú ông và bà hai là cười ra nước mắt với cậu.

Phú ông đã tinh ý nhận ra cậu đã tỉnh lúc ông thổi vào miệng cậu, cậu hơi nhíu mày sau đó lại vờ như đã ngất. Chỉ còn biện pháp quăng cậu xuống ao thì cậu mới bớt giở trò trêu chọc mọi người.

Bà cả nhìn cậu bằng nửa con mắt, cái thằng điên, lũ điên, cái gì mà mẫu hậu với phụ vương, đúng là đầu óc không bình thường. Hết chuyện vui nên bà ngúng nguẩy đi về, bà ba thì còn náng lại, giở giọng quan tâm cậu.

-" Thằng quỷ nhỏ, con hại má ba một phen hú vía! "

Cậu ba cười hề hề ra vẻ rất vui. Cậu luôn luôn pha trò trêu chọc mọi người trong gia đình, bị lừa nhiều lần nhưng không ai ngộ ra, cứ hết lần này đến lần khác bị cậu lừa. Khi thì té núi, khi thì bị bắt cóc, khi thì đánh nhau vỡ đầu chảy máu, có khi còn thắt cổ giả chết...rất rất nhiều trò.

Về nhà, ông ra lệnh cho gia đinh đi gọi những cô cậu còn lại đến nhà lớn, ông có việc phải thông báo.

Cậu hai luôn luôn là người đến nhanh nhất, sau đó là cô út, rồi tiếp đến là cô tư, chỉ có cậu ba luôn luôn đến trễ, có khi trễ tận nửa canh giờ. Lí do cậu đến trễ là cho heo ăn, cho gà ăn, tắm cho ngựa, quét nhà, quét sân, hoặc là cậu phải trải chuốt cho bản thân thật đẹp trai mới đến đây được. Phú ông luôn vờ nghiêm khắc bảo cậu lần sau không được trễ, nhưng mấy lời đó cậu nghe xong vâng vâng dạ dạ rồi theo gió cuốn bay.

-" Ta kêu các con đến đây là để thông báo một chuyện.."

Ông chưa nói hết đã bị cậu ba ngắt lời..

-" Mậu Mậu biết! Cha muốn thông báo chuyện lấy vợ cho Mậu Mậu, đúng không cha? Aaa vui quá sắp có vợ rỗi vui quá! "

Nói xong cậu đứng phắt dậy, chạy quanh nhà.

Phú ông bảo cậu ngồi xuống, để ông thông báo nốt chuyện quan trọng. Cậu cười cười ngồi lên đùi phú ông, không quan tâm là bản thân mình che mất phú ông, ông nghiêng người để mọi người thấy được mặt mình, thì cậu cũng nghiêng theo. Mọi người ngồi bên dưới mòn mỏi nhìn cha con họ làm trò.

Bà hai thấy con mình cứ tiếp tục quậy quá thì đến tuần sau phú ông còn chưa thông báo được chuyện quan trọng, liền vẫy con qua ngồi với mình. Cậu ba đương nhiên chạy lon ton qua ngồi lên đùi bà hai.

Phú ông ho khan, lấy lại phong độ sau đó chậm rãi nói :

-" Ta muốn nói..."

-" Deee, Mậu Mậu sắp có vợ rồi! Deee! "

Một lần nữa phú ông lại bị ngắt lời, mặt phú ông hơi đỏ, ba bà vợ và bốn người con nghĩ lần này phú ông giận thiệt rồi. Ai nấy đều xanh mặt ra hiệu cho Thiên Mậu đừng đùa nữa.

-" Hahahahaa, con trai ta thật biết đùa, tại sao con lại muốn có vợ? "

-" Thôn bên cạnh mười ba tuổi đã được lấy vợ rồi phụ vương ơi, phụ vương thật là lạc hậu haha. "

Cậu nói xong vỗ đùi đen đét rồi cười nắc nẻ.

-" Tầm bậy! Thôn bên cạnh muốn lấy lúc nào thì lấy, chứ thôn của chúng ta quy định hai mươi tuổi mới được lấy vợ, hoàng nhi ngốc, con thật là lỗi thời hahaha. "

Phú ông cũng bắt chước lại hành động của cậu ba, hình như cậu ba hơi sượng, mặt nghệt ra một lúc. Rồi chạy đi.

-" Ta muốn nói sẽ cho con và Mậu Mậu vào Sài Gòn học. "

-" Thưa cha, vào Sài Gòn thì học gì ạ? "

-" Con cứ việc vào đó học, mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Vào đó sẽ có bạn của ta lo chỗ ăn chỗ ở cho con! "

Sau Thiên Mậu thì ông cũng rất thương Thiên Thuận, con rất ngoan, lại học giỏi, biết nhường nhịn các em.

-" Cha, con muốn lên xã chơi một vài ngày với bạn được không ạ? "

-" Bạn con là ai? Thân con gái mà đi chơi tận mấy ngày cơ à? Có ai đi theo con không? Ta cho thằng Bình đi theo con, được không? "

-" Dạ. Con đi chơi với cái tụi bên thôn bên đó cha, tụi nó rủ lên đó ăn uống, mua vải trên đó đẹp lắm cha. "

-" Khi nào đi thì qua phòng ta cho một ít tiền. "

Hoàng Mai nghe xong vui vẻ cảm ơn cha ríu rít, rồi xin phép về phòng soạn đồ.

Thiên Thuận cũng xin phép về phòng học bài, mọi người cũng từ từ rời đi, chỉ còn ông và bà ba.

Bà than :

-" Chao ôi mấy nay cái Liên nó đòi học thêu thùa, mà tui chưa có tiền cho nó học, ông cho tui xin một ít được không? "

Ông không chần chừ dúi tiền vào tay bà ba, xong liền rời đi.

Bà ba cười khẩy, không cần nhìn cũng biết ông đến phòng bà hai. Không được sự yêu thương của ông thì tui xài tiền của ông vậy! Xin lỗi con Lam này nếu hiền thì suốt đời đã làm gia đinh cho nhà ông rồi! Bà kéo Liên về phòng, dạy con bé vài đường may, nó vui lắm, khen má may đẹp quá, bà khẩn trương dạy nó xong ba giò bốn cẳng chạy đi đánh bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro