#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú ông rón rén sang phòng bà hai, hình như bà giận ông vì mấy hôm nay chẳng thèm sang phòng bà thì phải.

Bà hai đang chải tóc, tóc bà hai dài lắm, thơm nữa, ông mê bà như điếu đổ. Giả vờ cười hiền ôm bà từ sau lưng, nhưng bà hai phũ quá, phũ làm người ta phát buồn. Bà đẩy ông ra, lực dùng cũng rất mạnh, lần này bà giận nhiều lắm thì phải.

-" Má thằng Mậu lại giận đấy à? Eo ui tuổi tứ tuần rồi lại còn giận với hờn cơ! "

-" Kệ tui, cha nó thấy tui trẻ con quá thì sang phòng bà cả giùm tui cái! Bà cả chững chạc hơn tui nhiều! "

Bà giận ông thật rồi, bà vén màn, chuẩn bị đi ngủ. Lần này ông không giải thích cho ra nhẽ có khi bà hai bỏ ông luôn.

Ông nằm xuống cạnh bà, nắm lấy tay bà, hôn nhẹ lên mu bàn tay, nhẹ nhàng nói :

-" Thanh không tin tui hả? Tui hứa cưới Thanh làm vợ là tui làm, tui hứa lo cho thằng Mậu cái Mai, tui hứa sang năm để thằng Mậu đi học, cái Mai lớn xí nữa tui cũng cho vào Sài Gòn nốt, tui lo cho bọn nhỏ nhiều như vậy còn gì? "

Bà hai ngẫm nghĩ, ừ ông lo cho con cái bà thật, mặc dù có tới bốn đứa con nhưng ông vẫn không bỏ rơi thằng Mậu vì nó khù khờ, không bỏ rơi cái Mai vì tính ham chơi, từ nhỏ tới lớn ông chưa đánh tụi nhỏ cây nào, ông lại rất kiên nhẫn với thằng Mậu nữa. Bà thở dài, rút tay lại, quay mặt vào trong vách.

-" Thanh giận tui chuyện hay sang phòng Ngà chứ gì? Tui qua đó bàn chuyện với Ngà, nhưng khuya quá nên về phòng tui ngủ luôn mà không sang phòng Thanh, chắc Thanh nghĩ tui ở phòng đó cả đêm.."

-" Gớm! Lại còn Ngà cơ, thân mật quá, mới sang bàn việc có ba bữa, thêm ba bữa nữa không chừng trong lòng chỉ có mình Ngọc Ngà của ông thôi! "

Bà Thanh giở giọng chua như giấm làm ông Dương bật cười. Tính bà từ thời còn con gái tới nay không khác gì mấy, trước mặt mọi người thì làm ra vẻ ta đây nhu mì học thức như bà cả, để không ai chê cười. Bà vẫn đỏng đảnh, vẫn ghen tuông, vẫn..đáng yêu như ngày nào.

-" Được rồi, được rồi, ngày mai tui lên xã ăn cỗ, nếu má nó còn giận thì tui đi với bà cả, ngày mai phải gặp mặt các tai to mặt lớn trong huyện mình nên..."

-" Thôi thôi được rồi, tui biết rồi, ông đi ngủ để tui còn ngủ sớm ngày mai đi ăn cỗ. "

Ông Dương giở thói xấu, đả kích vào tâm lí bà hai, đòi dẫn mợ cả theo kiểu gì cũng cuống quýt mà tha lỗi cho ông.

...

Đã khuya rồi, cậu ba vẫn không ngủ mà chạy sang phòng cậu hai làm phiền. Cậu hai Thuận khó chịu với cậu ba lắm, nhưng không dám phản kháng vì cậu thừa biết cha rất thương nó, nếu làm gì có lỗi với nó thì cha không còn để mình trong mắt nữa. Cậu vẫn luôn nhẫn nhịn nó, giống như trưa nay, nghe tin nó té ao mà lòng cậu thấp thỏm vui mừng, lúc cha sơ cứu thấy nó không tỉnh cậu vui biết bao, nào ngờ nó lại lừa mọi người.

-" Cậu hai cậu hai, lúc nãy tui chạy qua thôn bên á, tui hỏi là có phải thôn bên đó mười ba tuổi được cưới vợ, còn bên thôn mình mười tám mới được lấy phải không? Cậu biết tụi bên đó trả lời tui sao không? "

Cậu hai ngáp dài ngáp ngắn, đáp không. Cậu ba lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

-" Tụi nó cười vô mặt tui, xong chê tui trai già, tui tức lắm, vậy là cha lừa tui rồi, tui già rồi không lấy vợ cho tui, nữa tui xấu ai thèm cưới tui nữa hả cậu? Giờ tui với cậu qua phòng cha bắt cha cưới vợ cho hai đứa mình nha! "

-" Thôi tui chưa muốn vợ, cậu thích thì tự đi mà đòi! "

-" Vậy cậu muốn làm trai già hả? Haha cái đồ già khắm già khú, liuliu. "

Nói rồi lon ton chạy đi.

Cậu Thuận nghĩ, nó xấu quắc à, lại còn khờ, lúc nào cũng đeo cái túi sau lưng, như thằng khùng, ai mà thèm lấy!

Cậu ba chạy qua phòng cha gõ cửa mấy cái không thấy cha đâu, cậu liền xông vào, phòng không người trống. Tiếp tục chạy qua phòng bà cả, gõ cửa, bị bà cả mắng té tát. Cậu bị chửi mà mặt vẫn hớn hở lắm, chạy sang phòng má cậu, chưa kịp gõ thì nghe bên trong có tiếng thì thầm :

-" Sao ông còn chưa lấy vợ cho thằng hai thằng ba nữa? "

-" Tui muốn tụi nó tự tìm được hạnh phúc riêng của tụi nó, vì tui và Thanh từng bị chia cắt bởi ép hôn cơ mà, tui không muốn nghiêm khắc quá trong chuyện cưới xin. "

Bà gật gù tỏ ra hiểu.

-" Nhưng cha tui lỡ hứa hôn với ông Quách ở thôn bên rồi. "

Phú ông tỏ ra khó hiểu, bà liền giải thích. Từ lúc cha bà còn sống, vì ông dạy võ thuật cho nên có rất nhiều đồ đệ nhưng người mà ông trân quý nhất là ông Quách Mạnh. Thời điểm đó trùng hợp làm sao mà má của bà và vợ của Quách Mạnh đều mang thai. Trong một lần say rượu cha bà và Quách Mạnh cao hứng đã hứa hôn với nhau. Nhưng cả hai đều đẻ ra con gái, cho nên hứa hôn đã truyền tới đời bà, trước khi chết cha bà cũng trăn chối việc này, bà muốn thực hiện ước nguyện của cha mình.

-" Tui nghe đồn cháu ngoại của Quách Mạnh là Chu Mẫn Tiên xinh đẹp lại còn giỏi võ nữa, cưới nó về chăm lo cho thằng Mậu thì tốt biết mấy, tui với ông cũng đâu thể ở cạnh nó cả đời được. "

Phú ông mặc dù ghét cái phong tục hứa hôn này lắm, đã hứa là phải làm, chữ tín đặt lên hàng đầu, nó cũng là ước nguyện của cha vợ cho nên ông không thể nào phản kháng, định vài hôm nữa đi hỏi vợ cho thằng Mậu.

Thiên Mậu đứng ngoài cửa đã nghe hết toàn bộ sự việc, cậu tức tốc chạy về thu dọn hành lí, chuẩn bị lên đường đi tìm vợ.

Thằng Bình nửa hôm đang ngủ bị cậu ba giục dậy, bắt đi tìm vợ với cậu. Nó tưởng cậu giở trò phá phách nên xua tay đuổi cậu đi. Cậu nghĩ nên viết thư để lại cho cha và má biết đỡ lo.

Cậu lên đường, từ đây qua thôn bên hơn một canh giờ, cậu vừa đi vừa hát nghêu ngao. Nghĩ trong lòng sắp lấy được vợ đẹp, giỏi võ, cậu không còn là trai già ế vợ nữa.

Cậu cứ đi cứ đi như vậy cho tới gần sáng, sắp đến thôn bên thì hai mắt cậu díu lại, người mệt lả, đi không nổi nữa cho nên cậu nằm tạm ở gốc cây để ngủ, sáng mai dậy lại đi tiếp.

Sáng sớm tinh mơ, nghe tiếng xì xào nên cậu he hé mở mắt, sau đó giở giọng ngáy ngủ, nói :

-" Tụi bây nhỏ nhỏ cái miệng để cậu ngủ! Ồn ào tao méc má tao đuổi việc cả lũ! "

Cậu đã ra lệnh mà tụi này vẫn cứ ồn ào, bực bội, cậu ngồi thẳng dậy, khung cảnh trước mắt rất xa lạ, cậu đang nằm trên cái giường nhỏ xíu, chiếc giường nhỏ đặt trong cái nhà bé tí, đây gọi là nhà à? Cậu chậm rãi đứng dậy, tiến từng bước ra cửa, thì ra ngôi nhà này nằm ở giữa chợ cho nên rất ồn ào.

-" Anh tỉnh rồi à? Đợi tui bán xong chỗ khoai này rồi tui nói chuyện với anh hen! "

Cái con nhỏ này tự nhiên nó nói chuyện với cậu, lạ đời là cậu cũng làm theo lời nó, ngồi xuống bên cạnh đợi nó bán xong chỗ khoai. Cái người bé tí nhưng cái giọng nó chấp luôn ba bà bán rau ở đây. Một loáng cậu quay lại đã hết chỗ khoai, cũng nhờ cái tông giọng của nó.

-" Nè, của anh, tui cho đó, cứ ăn tự nhiên. "

Nhỏ này nghĩ gì mà đưa cậu củ khoai bảo cậu ăn, từ nhỏ tới lớn cậu chưa ăn khoai bao giờ. Mà hình như vì rao lớn quá nên giọng nó bị khàn.

-" Tui không ăn đâu, cô ăn đi. Sao tui lại ngủ ở trong cái nhà xí đó vậy? "

-" Nhà xí? Nhà của tui mà anh bảo nhà xí? Mã cha nhà anh, nhà anh bự cỡ nào mà dám bảo nhà tui là nhà xí hả cái đồ mắc dịch? "

-" Nhà tui bằng hai cái chợ này á. À vậy cái nhà xí đó là nhà của cô à? "

Nhỏ này hình như nó giận hay sao, lấy lại củ khoai rồi đùng đùng đứng lên bỏ vào nhà.

-" Cô đi đâu? Cho tui biết đây là đâu đi, mà cô định đi đâu cho tui theo với. "

-" Cô tên gì? Nhiêu tuổi? Đây là đâu? À còn cái túi của tui đâu? Ra ngoài mà không có nó tui không đi đâu! Nó là bảo bối của tui đó, chuyện gì tui cũng lấy nó ra giải quyết được. "

-" Xí! Anh nghĩ đó là cái túi thần kì chắc? Đồ điên! "

Cô gái khóa cửa rồi bỏ đi, cậu lẽo đẽo theo sau hỏi cô hết cái này đến cái kia, nói đủ thứ chuyện trên đời, cô không trả lời, mặc kệ cậu.

-" Cô bán cho tui bó rau này đi. "

-" Ờ được được đợi tui một lát. U cha, ai mà đẹp trai vậy? Anh trai của cô hả? Tui có đứa con gái cũng đẹp lắm, tới tuổi lấy chồng, cô cưới cho anh cô đi.."

-" Thôi đi bà thím, con của thím là ai mà đòi thiếu gia đây phải cưới? Thiếu gia đang đi tìm vợ mà phải là Chu cái gì Mỏ đó thì thiếu gia mới cưới! Còn con của thím đẹp quá thì bỏ tủ trưng đi bà nội! "

Cậu tiếp lời làm bà bán rau đớ người, thằng này bị khùng chắc luôn!

Đến cả cô cũng không ngờ anh có thể thốt ra mấy lời đó, cô bỏ đi, anh ta cứ lủi thủi theo cô, hỏi cái túi anh ta đâu, bình thường anh ta hay đeo khi ra đường.

-" Anh đang đeo nó đấy? Còn hỏi tui làm gì? Anh có vấn đề về thần kinh à? "

Nghe cô ta nói cậu liền sờ lên vai, phải ha, cậu đang đeo nó mà. Nhưng cô ta chửi cậu bị thần kinh, câu này cậu nhớ rồi nha, khi nào gặp lại má cậu sẽ méc má, má cậu sẽ hô to :

-" Ai tán ả này một bạt tay thì đến nhà phú ông Phương Dương nhận năm hào. "

Cậu nghĩ mà sướng cả người, chân vẫn lủi thủi đi theo cô ta về nhà, ngồi ở giường đợi cô ta nấu cơm, các món ăn thật tầm thường, đây mà gọi là thức ăn à? Nhưng kì lạ là lúc đầu cậu không muốn chạm đũa, vì cô ta cứ ép và quá đói nên cậu ăn thử, ngon tuyệt cú mèo! Cậu ăn liên tục bốn chén rồi lăn qua ngủ khì khì tới tận chiều mà quên đi tìm vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro