Có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ em được là chính mình khi yêu ai đó chưa?.

Việc tìm kiếm và thay thế bản thân thành một bản thể khác xa lạ chỉ để vừa vặn với khuôn mẫu mà 'có thể' nửa kia của mình sẽ muốn ở cạnh.  Khoảng khắc mình nhận ra mình thương một ai đó, mình sẽ tìm đủ mọi cách để tiếp cận, để ở bên, để khiến người ta muốn tựa vào vai mình mà thư giãn. Nhưng để trước khi trở thành chỗ dựa cho người ta, mình đã vô tình trở thành một bản thể khác hoàn toàn xa lạ với bản chất của mình.

Tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ khao khát được ở bên người mình yêu. Cố gắng chôn vùi cái khuôn mẫu gốc méo mó mà dường như trên đời này chẳng ai sẽ muốn ở bên nó. Mình giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không nhỏ nhen, chắp vá những ghen tuông của mình bằng những suy nghĩ tự nhủ rằng "giữa họ chẳng có gì đâu". Giữa muôn hình chạng vạng, mình cố gắng để có được người ta trong khi đang đánh mất chính bản thân mình. Liệu có đáng không nhỉ? 

Khi mình yêu một người, mình thật sự dành ra tất cả những gì mình có vì người ta, kể cả tự nguyện từ bỏ sự tự do của mình. Với mình, người là ánh sáng trong vạn kiếp lưu đày. Người là tốt, người cũng là xấu, người là yêu, người cũng là hận. Vô vàn vô vàn xúc cảm cứ thế bủa vây lấy mình mỗi lần người nào đó xuất hiện và mang trái tim mình giấu đi.

Tình yêu là cuốn kinh nhật tụng đem nỗi buồn chạm khắc vào mảnh tim vỡ vụn của vạn kẻ cô đơn.

Yêu - dường như là điên, là say, là mơ, là tỉnh, là mê man, thống khoái, là cuồng tín, là tri ngộ. 

Yêu - dường như là tất cả, cũng dường như không là gì cả.

Mình ghét chính mình nhiều như cách mình yêu người ta. Mình dường như đều nhìn thấy một ai đó khác trong gương, một ai đó khác với nỗi buồn, niềm đau, với một hình hài đầy những vết xước. Đến lúc ấy mình mới nhận ra rằng, vào khoảnh khắc mình rơi vào ánh mắt người ta, mình chẳng còn có thể được làm chính mình.

Nhưng mình cũng thương mình, thương cái cá thể tự cô lập mình ra khỏi những yêu thương mọi người cố vun đắp, đồng thời vun vén cái kế hoạch kết thúc mạng sống nhỏ bé này. Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là những gã ngất ngưởng đi trên lề phố hoa lệ, rồi lại tấp vào những góc đường phủ đầy bụi mờ. 

Mình mệt lắm. Thỉnh thoảng, mình lại có cảm giác những chiếc xương như oằn đi dưới sức nặng của tất cả những cuộc sống mà mình không sống. Và dường như, ta bấu víu vào vạn thương đau để hiểu thế nào là cuộc sống. 

Chắc là, hôm nay, lại có thêm một người nữa lạc thời, lạc đời, lạc người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro