Có thể đây sẽ là bức thư cho mọi người sau khi mình chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chẳng được mấy lúc mình thấy bình yên được cả.

Không biết vì sao lúc nào trong lòng cũng mang nặng tương tư , hoặc 1 thứ gì đó ? Chả biết nữa .

Mình đã cố không đổ trách nghiệm quá nhiều lên bản thân , mình đã cố làm mọi chuyện tốt đẹp nhất , mình đã cố trung thực với bản thân với cảm xúc và mọi chuyện . Nhưng nó chẳng giúp ích được gì cho lắm ấy .

Nhiều lúc mình thật sự chỉ muốn đi một nơi xa thật xa , thả hồn theo vài cơn gió lang thang vờn với mấy ngọn cỏ trên ngọn đồi nào đó thật cao xanh .

Hoặc buông lỏng bản thân ở một góc phố nào đó thật cổ kính , hoặc một quán cà phê ít ai biết đến .

Hoặc cũng có thể là một chuyến du lịch 1 mình trên bãi cát vào đêm hè nào đó .

Hoặc cũng chỉ đơn giản là chết đi một lúc .


Điều mình luôn muốn vẫn là một cái chết đến từ từ thật mờ ảo , kiểu nó có thể làm mình ra đi thanh thản nhất có thể ấy .

Có một vài người sẽ thấy buồn , một số khác sẽ hối hận , mình muốn được thấy tất cả những cảm xúc đó từ những người mình yêu thương nhất .

Mình luôn sẵn sàng để đối diện với một cái chết đột ngột bất ngờ bởi vì chẳng ai dự trước được một tai nạn cả.

Hoặc có thể mình sẽ không kìm lòng được mà làm gì đó dại dột ? Cách để kết thúc cuộc đời nhẹ nhàng nhất với mình có lẽ là 1 liều thuốc ngủ trong một căn phòng kín với đầy hoa và cây .

Sẽ có những ý kiến trái chiều nhưng mình thấy mọi chuyện thật bất công làm sao .


Cái cơ thể yếu ớt này ngày ngày đau hết chỗ này đến chỗ khác nữa , dạ dày mình không tốt cho lắm .

Lưng cũng đang mỏi dần rồi .

Nhiều lúc mình thấy việc thở cũng thật khó nữa .

Mệt lắm rồi .


Mình không hẳn là ghét việc sống nhưng mình cũng không muốn phải sống như này nữa .

Ngày ngày đều mang đến cho mình thêm một nỗi buồn rồi lại vứt vào cái hố không đáy trong tâm hồn .


Mình thật sự đã chết 70% rồi.

- - - - - - - -

Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn để sống được đến giờ phút này ?

Chúng ta đã phải dũng cảm bao nhiêu lần để đến được với thời khắc này ?


Vấn đề tâm lý của tôi, ngoài sang chấn phân ly quá sớm ; còn là nỗi ám ảnh bởi phải tự cân bằng tâm lý để vượt qua những cú mốc dậy thì, với nỗi buồn, nỗi cô đơn, và sự thiếu thốn cảm xúc dựa dẫm và yêu thương rất bản năng của một đứa trẻ nhạy cảm và hướng nội.



Và trong những năm đó, suy nghĩ về cái chết luôn thường trực trong tôi.

Tôi nghĩ về nó hằng ngày, hằng đêm.

Tôi nghĩ về nó những lúc thấy sự chịu đựng là quá khổ sở.

Tôi nghĩ về nó những lúc thấy mình quá sợ hãi.

Tôi nghĩ về nó, những lúc thấy mình quá cô đơn.



Tôi muốn hỏi mọi người tôi biết rằng liệu mọi người có biết nỗi cô đơn là gì không?

Mọi người có hiểu nỗi đau được viết như thế nào không?

Mọi người có hiểu sự chịu đựng ngày qua ngày nó ra sao không?

Mọi người có hiểu những khoảnh khắc, mình rất cần, rất cần một người ở bên cạnh, để được ôm, để được khóc, để được che chở, nhưng xung quanh mình chẳng có ai, và tất cả những gì mọi người có thể làm, là vùi mặt vào hai bàn tay và khóc, một mình, lặng lẽ không?


Và cho tới giờ này, mỗi khi hồi tưởng về quá khứ, tôi đều rơi nước mắt.

Chính tôi, chính tôi cũng không hiểu mình đã sống thế nào qua những ngày đó.

Tôi ít khi có hồi tưởng sắc nét về quá khứ của mình ; có lẽ, tôi đã tự bảo vệ mình trong quãng thời gian đó bằng cách không nhớ nhiều.?

Tôi tồn tại và tồn tại.

Nhiều người nói, bạn bè, hoặc mẹ, bảo rằng tôi sống trong một thế giới khác, thế giới ảo tưởng, và cứ ngu ngu ngơ ngơ làm sao ấy.

Giờ này nghĩ lại một cách chân thực, thì nếu không có thế giới ảo tưởng trong đầu tôi để nghĩ về , mà chỉ tập trung vào hiện thực, có lẽ tôi đã chết từ lâu.

*

"Nếu sống khổ sở quá, thì hãy chết đi."

Đúng, tôi đã nói vậy.

Nói bằng tất cả tấm chân tình của mình.

Nói bằng tất cả nỗi buồn của tôi.


Chúng tôi - những đứa trẻ, những đứa trẻ nhỏ bé, cố gắng tồn tại ngày qua ngày, cười nhưng không cười, bình thường nhưng không bình thường, chỉ cố gắng sống giữa thế giới thựcthế giới tưởng tượng của mình.

Chúng tôi nghĩ về cái chết, rất nhiều lần, rất nhiều lần, cả ngày và đêm, mỗi khi cuộc sống này trở nên cô đơn quá sức chịu đựng, mỗi khi tâm lý của chúng tôi trở nên mong manh quá sức chịu đựng.

Chỉ cần một ít thuốc ngủ, và một chút can đảm, là chúng tôi sẽ chẳng đau đớn gì nữa.

Không còn những đêm khóc ướt gối.

Không còn những lần nhìn theo những đứa trẻ khác ăn vạ với bố mẹ chúng.

Không còn những lần run rẩy đóng tất cả cửa nẻo vì trộm vừa vào.

Không còn những ngày bật nhạc từ 6h sáng đến 3h đêm , chỉ bởi vì, nếu tắt nhạc, nỗi cô đơn sẽ trở lại và không thể chịu nổi.

Bằng cách nào, bằng cách nào, bằng bản năng sinh tồn, hay nhờ một hai người bạn đồng cảm, mà chúng tôi đã vượt qua được những ngày ấy, để sống tới hôm nay?

Những ngày do dự và do dự, những ngày cố gắng và cố gắng, sống hay chết đây, đó là câu hỏi; sống hay chết đây, đó là hạnh phúc.

Chết , đòi hỏi một chút dũng cảm. Sống , đòi hỏi sự can đảm, từ ngày này qua ngày khác. Bằng cách nào chúng tôi đã dũng cảm được lâu như thế?

Mười lăm năm, mười lăm năm của tôi, mười lăm năm tồn tại, mười lăm năm tưởng tượng và ảo tưởng, mười lăm năm cố gắng, mười năm lăm đơn độc, mười lăm năm run rẩy, tôi có được gì?

Tôi không có tiền trong tay, cũng không có sự mạnh mẽ.

Tôi chỉ có thói quen đơn độc, được hình thành từ những ngày rất nhỏ, những ngày tôi học mẫu giáo , những ngày tôi còn chưa hiểu sự sống là gì mà chỉ ngu ngơ tồn tại.

Và có một trái tim hiểu được những gì gọi là đau đớn. Thấy bản thân mình trong nỗi đau của các nhân vật tôi từng biết đến qua các câu chuyện hay các bài hát ,... Chỉ đơn giản tôi từng đi qua tất cả chúng.

Có nhiều người bảo rằng họ thật ngưỡng mộ sự nhạy cảm của tôi. Hay sự liều lĩnh của tôi. Hay sự độc lập của tôi.

Tôi thường nghĩ rằng, nếu họ biết cái giá tôi đã trả, họ có muốn không?

15 năm để hiểu sự cô đơn, sự sợ hãi, sự thiếu vắng, sự khao khát, sự bất lực, sự nhỏ bé, sự nhạy cảm, nước mắt và nỗi đau khổ dai dẳng.

Tôi đâu có chủ đích đánh đổi 15 năm để có được điều đó.

Chúa ơi, cuộc đời có mấy lần 15 năm cơ chứ?

Và người bạn thân của tôi, người hiểu tôi và luôn bên tôi , hôm nay nhắc lại cho tôi nhớ những kỷ niệm cũ, kỷ niệm tôi vốn không dám nhớ.

Và tôi lại khóc. Tôi khóc khi nhớ lại ngày xưa, tôi khóc khi viết dòng này, tôi khóc vì nỗi đau của tôi vẫn còn rất gần và rất thật.


Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn, để đi được đến giờ này? Chúng ta đã phải dũng cảm bao lần, để sống tới hôm nay? Trên hành trình của sự tồn tại và khao khát hạnh phúc, chúng ta đã khóc, đã cười, đã yêu thương và đau đớn. Xin gửi tới lời chúc cho tất cả những đứa trẻ, những người bị trầm cảm đang đọc dòng này. Cầu Trời cho chúng ta bình an, cho chúng ta đi qua những nỗi đau, cho chúng ta tìm được hạnh phúc.

/ Tháng 9, 2019 /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro