Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chuyển màu cam nhẹ , làn gió lướt qua hàng cây hai bên đường xào xạc . Tuyết rơi phủ trắng con đường này .

Từng dấu giày của cậu in trên lớp tuyết . Chiếc mũi nhỏ lộ ra ngoài chiếc khăn choàng đã ửng hồng .

Người đi phía sau nhìn bóng dáng nhỏ kia từng bước từng bước trên đường .

Cậu đi ngang qua một công viên nhỏ không người . Nhìn vào chiếc xích đu với ánh mắt thẫn thờ . Người bước đến gần cậu nhìn theo ánh mắt kia .

Trong khoảnh khắc , cậu như vừa nhớ về một khoảng ký ức đã cũ kỹ .

Người như có cảm giác cậu muốn đi vào công viên đó nên bèn hỏi .

" Chúng ta vào đó ngồi nghỉ một chút nhé? "

Cái xích đu cũ này , mỗi lần cậu đung đưa là nó lại kêu cót két . Chẳng thà cứ ngồi yên một chỗ ngắm nhìn bầu trời rộng lớn kia .

Một bông tuyết rơi trúng vào mí mắt của cậu rồi cũng nhanh tan mất .

Cậu đưa mắt nhìn quanh công viên . Không một bóng người , lại nhớ đến khu công viên cũ gần nhà .

Những mảng ký ức đứt đoạn và nhàu nát trong tâm trí .

Rốt cuộc cậu là ai nhỉ? Cậu đang sống vì điều gì? Tại sao cậu lại sống? Quá khứ đau buồn thì sao? Cậu có nhớ đến điều gì đâu chứ?

Nhật Minh đung đưa hai chân trước mặt rồi thở dài .

Từ phía xa , người bước đi lại chỗ cậu .Đưa một ly cà phê nóng cho cậu .

Gió bay thoảng qua mái tóc cậu , tiếng cót két cót két từ chiếc xích đu vang lên . Cậu cầm ly cà phê trong tay mà nhìn chăm chăm .

Bây giờ , cảm giác này là gì đây? Rõ ràng cậu rất muốn nói rất nhiều thứ cậu chôn giấu với người đứng trước mặt . Nhưng cứ sao chẳng biết nên nói gì? Cậu thấy bức rức lắm , tại sao cậu lại chẳng nhớ gì nhưng cảm giác lại thôi thúc đến thế .

Trước khi cậu nhận ra bản thân mình đang tê dại vì điều gì thì cậu đang làm gì thế này? Thậm trí cậu còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt người mẹ đã bỏ rơi mình và cả người bố tệ hại kia .

Ánh mắt cậu dao động , hai bàn tay đang cầm lấy ly cà phê không kiểm soát được mà run lẩy bẩy .

*Bộp*

Ly cà phê rơi xuống dưới lớp tuyết , bàn tay cậu đỏ lên nhanh chóng , mà cậu lại không thấy đau gì .

Người nhìn thấy thì nhanh chóng cầm lấy tay cậu lên .

" Nhật Minh!!? "

Cậu bỗng bị giật mình bởi người gọi tên cậu . Gương mặt quá hoàn hảo về mọi thứ này đang lo lắng cho cậu? Là bởi vì cậu đáng thương?

Đúng .

Không những thế , cậu còn rất ngu ngốc . Cuộc sống thì vô định như kẻ ăn mày , không có một ai kế bên cạnh để nương tựa .

Cậu sống trên thế giới này với hơi thở thoi thóp . Lúc nào cậu cũng cảm thấy hít thở nhiều hơn một chút thôi cậu sẽ bị bóp nghẽn khí quản .

Có phải chỉ là một thoáng ích kỷ không? Hay là sự mụ mị của đầu óc bất thường của cậu . Cũng có thể là do sự thiếu thốn tình cảm từ người khác khiến cậu nhầm lẫn? . Là do cậu lâu rồi không tiếp xúc với người khác nên mới bị xao xuyến nhất thời?

Không thể nào người như cậu có thể .

Không thể nào . Quá đổi khác biệt .

Như thể hai thế giới không bao giờ song song .

" Có phải...tôi không đáng sống? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#night