Điểm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với cậu hôm nay là ngày bình thường mà mọi người đều sống lướt qua , chỉ có cậu cảm thấy ngày bình thường này quá đỗi lạ lẫm , không còn giống như những ngày tháng trước .

Vừa thức dậy có một bữa sáng đầy đủ , không khí xung quanh mang hơi thở trong lành. Thong dong đi lại dưới nền gỗ sạch sẽ , ngang qua những chậu cây xếp ngay ngắn ở ban công . Tâm trí lại mơ mơ màng màng , không thể nhớ nỗi những ngày qua bản thân mình đã đau đớn đến nhường nào . Hiện tại là thật hay trong mơ cậu hay mường tưởng .

Dường như khi tuyết tan nắng hạ , cậu lại trở thành một đứa trẻ non dại , không hề biết đến sự tổn thương đâm nát đôi mắt long lanh của gương mặt hồn nhiên chất chứa niềm hạnh phúc ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra bên ngoài cửa sổ .

Cậu nhẹ nhàng thốt lên câu nói trong đầu ra khỏi miệng

" haa thơm quá... "

Mái tóc phất phơ trước gió nhẹ , cậu nghiêng đầu và đôi mắt nhắm nghiền trước sự hấp dẫn của thiên nhiên trong nắng .

Một chú mèo con đã ăn sáng nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ còn đang ngáp ngắn ngáp dài , dụi mặt nghiêng đầu và meo meo vài tiếng dưới ánh nắng là một gốc nhìn đặc biệt khác từ người .

Chẳng khác gì nuôi một chú mèo con trong nhà .

- tóc em ấy rối lên hết rồi kìa...dễ thương -

Người nhìn cậu đung đưa mái tóc rủ xuống mí mắt , nhìn cậu nhẹ nhàng như cành bông lau vi vu giữa bầu trời trong xanh trãi dài giữa đám mây .

Đến khi cậu quay bước vào nhà cũng thật khẽ khàng như loài mèo bước đi mà chẳng gây tiếng động rồi cậu khép nép ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ ở phòng khách .

Loay hoay trên chiếc ghế thì tay cậu đụng trúng thứ gì đó lấp ló dưới ghế sofa . Mò mẫm một chút thì cậu lấy lên được mảnh gỗ cũ bám bụi xung quanh lớp màu sơn cũng đã phai nhạt , cậu vẫn nhìn ra được miếng gỗ này có hình vuông nhưng không hoàn toàn nguyên vẹn . Có lẽ nó đã bị bỏ quên ở ghế sofa này khá lâu . Cậu nhìn đi nhìn lại mảnh gỗ này , thì ra cũng chả có gì đặc biệt .

Với những nỗi nhớ trong quá khứ , sự lưu lại của đồ vật là điều duy nhất có thể hồi tưởng lại khi ấy đã có những chuyện mình mãi mãi không muốn quên đi nhưng lại sợ thời gian sẽ phai mờ .

Từ bên trong căn bếp , ánh mắt người nhìn thấy tất cả . Người muốn nhìn rõ nhất từng khoảnh khắc của cậu . Ghi nhớ mọi điều nhỏ nhoi về cậu . Và khi nào đó nhắc đến , cậu sẽ xuất hiện như ban đầu .

" Em muốn ăn ít hạt dẻ nóng không, lại đây. "

Cậu đặt mãnh gỗ xuống chỗ cũ , chân bước chầm chậm lại chỗ người đang đứng .

Người bảo cậu xòe bàn lên trước , cậu liền làm theo . Người nhẹ đặt vào một hạt dẻ đã bóc sẵn vỏ vào lòng bàn tay trắng hồng kia .

" Mau ăn đi , đừng nhìn nó nữa "

" ừm- "

Người nhìn cậu nhai chậm như vậy liền hỏi .

" Thế nào? Ăn có quen không. "

Điệu bộ ăn của cậu có chút giống gấu trúc khi ăn tre . Nhìn rất dễ thương .

Vừa nhai xong hết trong miệng cậu mới nói .

"umm , t-thơm lắm"

" Vậy ăn thêm chút nữa đi , cho em này. "

Một chén hạt dẻ đã bóc sẵn đặt vào tay . Cậu bối rối cầm lấy rồi gật đầu thay cho lời nói cảm ơn .

" Chúng ta nói chuyện chút được không? "

Cậu nheo nheo mắt cảm thấy chút sợ sệt . Cậu nghĩ tới những cuộc trò chuyện tệ hại từng xảy ra giữa cậu và người bạn trai cũ trước kia . Dù cho cậu biết không nên so sánh người ở hiện tại .

Cậu khẽ đi theo sau bóng lưng người ra phía chiếc sofa ở phòng khách .

Chất giọng hơi nhẹ và thư thả của người lại rất dễ lôi cuốn người nghe là cậu .

Người ngồi xuống chiếc ghế sofa xám giữa phòng khách, lúc này người mới lên tiếng khi thấy cậu ngồi xuống đối diện , tay vẫn cầm lấy chén hạt dẻ .

" Cơ thể em...đã thấy ổn hơn chưa? "

Cậu khẽ gật đầu .

Người nói tiếp .

" Em có muốn đi đâu đó không? Chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo hoặc đến nơi nào đó em giúp em thoải mái hơn. "

Cậu suy nghĩ , cậu cũng thấy bối rối vì cậu chẳng biết nên đi đâu và quan trọng hơn cậu cũng chẳng biết nổi nơi mình muốn đi là đâu. 

Người thấy cậu im lặng khá lâu nên đã nói thêm .

" Em đừng nghĩ quá nhiều , thi thoảng chúng ta cũng nên không cần điểm đến để đi mà. "

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#night