Mi rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:25 am - -

Hòa mình vào giữa cảm giác se lạnh bên ngoài và nhiệt độ ấm áp từ chiếc chăn bông bên cơ thể nên cậu ngủ rất sâu giấc cho dù người có bế cậu đi từ ghế sofa vào đến phòng ngủ thì cậu vẫn ngủ ngon lành mà không có vẻ gì giật mình .

Từ giây phút cậu hốt hoảng trong bóng tối người chẳng thế ngủ tiếp được nữa . Cứ vài chốc là người xoa xoa sau lưng cậu cho đến khi gần sáng và ngoài trời bắt đầu lạnh hơn người đưa cậu vào phòng ngủ .

Hai lớp chăn bông dày như lớp tuyến phủ bên ngoài . Người đắp chăn cho cậu xong mới đi ra ngoài phòng với cánh tay ê ẩm .

___

8:10 am - -

Ly cà phê đã vơi hơn nữa đặt trên bàn cạnh đĩa đồ ăn sáng đơn giản mà lại đầy đủ chất dinh dưỡng và một tô nhỏ đào hồng được gọt sẵn .

Hơi nước vẫn còn đọng lại trên tấm kính phòng tắm . Người ngồi vào bàn với mái tóc còn rủ nước rơi trên cổ .

Cùng lúc đó cậu lẫn thẫn bước ra , mái tóc bù xù . Ánh sáng cửa sổ chiếu qua , cậu lấy tay dụi mắt y như con mèo nhỏ .

Vừa nghe tiếng cửa phòng mở người bất giác quay về phía sau thì ra là mèo nhỏ vừa mới thức dậy và hình như mèo nhỏ cũng ngủ rất ngon . Chỉ cần nhìn phía dưới bọng mắt không đỏ ngầu hay đen thẫm là người đã biết rồi .

Cậu ngồi xuống bàn ăn mà tay cứ dụi mắt mãi , người thấy kỳ lạ nên nắm bàn tay cậu , một góc khóe mắt lộ ra vết đỏ nhẹ .

Người nhìn cậu vẻ lo lắng nói : "Em khó chịu chỗ nào sao? Để tay xuống rồi tôi xem cho em nhé "

Bàn tay cậu cũng từ từ thả lỏng để xuống mặt bàn . Người nhìn thấy khóe mắt cậu đỏ ửng lên nhưng không giống cậu sắp khóc mà là tay cậu dụi quá mạnh .

Cậu chợt lên tiếng : "Mắt - mắt tôi ngứa quá..."

Người bất ngờ sát mặt vào cậu rồi mỉm cười .

" Mắt em có một cọng lông mi rớt vào , tôi giúp em lấy nó ra "

Nghe người nói thế cậu rụt người , bàn tay bối rối loay hoay phía dưới bàn .

Người nhẹ nhàng nắm bàn tay cậu trấn an .

" Sẽ rất nhanh thôi em đừng sợ cũng đừng nhắm mắt lại , cứ nhìn vào tôi như lúc này nhé? "

Cái nắm tay của người như xuyên qua tĩnh mạch cậu đến nỗi trái tim muốn nổ tan tành, lời nói chẳng thế nào thốt lên .

Cậu nhìn vào đôi mắt kia không rời , cậu sợ rằng những câu chữ bên trong cậu sẽ phun trào qua đôi mắt .

Tất thảy điều cậu luôn giấu diếm thì liệu rằng đôi mắt trước mặt cậu có nhìn thấu được bí mật to lớn này .

" Xong rồi , em có thấy khó chịu nữa không? "

Cậu vừa sực tỉnh khỏi những suy nghĩ rồi trở lại hiện tại , chớp chớp đôi mắt đã cảm thấy không còn nhột như ban nãy . Cậu mới khẽ lắc đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#night