Vụn Vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Những người bạn lạ

Chúng tôi không hẳn là thân quen gì cho lắm. Nhưng mà tôi nghĩ, chúng tôi hiểu tính cách nhau.

1. Thiên Bình

Tôi có một người bạn, cùng lớp. Cậu ấy thích nghịch tóc tôi.

Cậu ấy như một làn gió vậy. Tư tưởng thì đổi mới. Nhưng nội tâm lại hoài cổ.

Có một lần, cậu ấy khoác áo của tôi, tôi dựa vào lưng cậu ấy mà ngủ, giữa sân trường lất phất mưa. Tôi nhớ có người quay sang, hỏi tôi có phải tôi là người yêu cậu ấy không. Tôi đã cười phá lên. Cô ấy là bạn của cô gái lớp bên đang để ý bạn tôi.

Cậu ấy ngồi dưới, hay bất chợt nghịch tóc tôi. Tôi có thể công khai tỏ ra quan tâm cậu ấy, cũng có thể làm nũng với cậu ấy. Chúng tôi có thể mặc đồ của nhau thản nhiên chẳng vấn đề. Giữa những tiết cúp học, tôi có thể đến nhà cậu ấy, lục lọi tủ lạnh, ngủ trên giường cậu ấy trong khi cậu ấy đang mải mê ngồi chơi điện tử. Nhưng những việc ấy không nhất thiết phải có ý nghĩa gì cả. Đây là nét tính cách tôi và cậu ấy có chung. Sự thoải mái đến kì lạ.

2. Bảo Bình

Tôi không gặp rắc rối gì khi có thể thản nhiên như vậy với bạn trai ở trên. Vì bạn gái cậu ấy là bạn thân của tôi. Cô ấy hiểu sự thoải mái và dễ dãi trong tính cách của tôi. Cô ấy hiểu tôi.

Tôi không biết có nên gọi cô ấy là gió hay không. Cô ấy mạnh mẽ.

Kì lạ là nếu đi cùng nhau. Người ta hay lầm tưởng tôi là người yêu cậu ấy hơn. Có lẽ vì tôi không yêu cậu ấy nên mới có thể thoải mái đến mức hồn nhiên như vậy. Còn cô ấy như thế đấy, chả giống con gái tẹo nào.

Đối với cô ấy, cậu ta là một đứa trẻ. Chắc vì thế nên người ta không nhìn ra tình yêu của cô ấy. Còn cả tôi nữa, một con người mong manh. Cô ấy mặc định tôi như thế đấy. Mong manh.

Cô ấy thích che trở cho tôi. Ở cạnh một đứa trẻ và một kẻ mong manh. Ừ. Cũng phải thôi khi người ta chẳng nhận ra cô ấy là người yêu cậu ta. Tại vì cô ấy chả hành động giống như thế chút nào.

Người yêu ghen với bạn thân là chuyện thường thôi. Nhưng tôi không phải bạn thân. Tôi là một kiểu bạn kì lạ. Cô ấy chẳng bao giờ nghi ngờ hay khó chịu với tôi, cũng chẳng tỏ thái độ hay ngăn cấm gì tôi với tên người yêu của cô. Không hẳn cô ấy tin tưởng tôi, chỉ là cô ấy biết tôi sẽ không bao giờ trở thành một đối thủ của cô ấy.

Cô ấy hiểu tôi. Hiểu cả những người khác. Cô ấy không tin những người khác. Cô ấy tin người yêu mình. Nhưng cô ấy cũng hiểu người yêu mình.

Họ chia tay rồi.

3. Nhân Mã

Cậu ấy cũng là một cơn gió. Chúng tôi cũng thế, thoáng tính.

Một lần sinh hoạt trường, tôi ngồi ngay trên cậu ấy. Ngoài việc cùng lớp ra, tôi không nghĩ tôi biết cậu ấy. Tôi nói tôi mỏi. Cậu ấy để tôi dựa lưng vào chân cậu ấy, gác tay lên đùi cậu ấy. Nhìn tôi giống như thật sự đang ngả ra sau, như kiểu tôi lọt vào trong lòng cậu ấy vậy.

Chúng tôi đã nói chuyện, đã cười vui vẻ. Nhìn có vẻ thân mật. Chỉ thế thôi. À không. Chúng tôi có thể thân mật, trong những khoảnh khắc chúng tôi muốn. Nó không nhất thiết phải là cái gì cả. Đơn giản là chúng tôi thích như thế. Thích cái sự thoải mái kì lạ đó.

»» Chúng tôi không quan tâm những gì người khác muốn nhìn ra, cũng không quan tâm những gì họ bàn tán xôn xao. Chúng tôi hiểu bản thân mình. Thế là đủ. «


II. Những chàng trai lạ

Họ đều là những người chỉ mới gặp tôi có một lần đã vội thích. Hoặc cũng có thể chỉ là tôi vội vàng kết luận. Cũng chẳng rõ là cái gì ở tôi đã thu hút họ. Tôi chỉ biết là họ có ấn tượng mạnh về tôi. Nhưng mà những chàng trai này, họ chưa bao giờ thừa nhận.

1. Bạch Dương

Tôi quen biết anh ấy qua một người bạn. Một lần chúng tôi cùng nhau đi ăn, cái chị rủ tôi gọi cả anh ấy ra cùng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là hơi nhát. Xem nào, gặp người lạ ai mà chẳng thế. Có mỗi tôi ngoài hành tinh. Vâng. Người ta hay thấy tôi như thế. Chả quen biết mà cứ như thân nhau 10 năm rồi. Tôi đã chẳng để ý gì cả, cũng chẳng nghĩ gì cả. Hồn nhiên như mọi khi vốn dĩ.

Một hôm, họp nhóm ngồi caffe, chị ấy bóc mẽ anh ấy trước mọi người. Máy anh ấy toàn hình tôi. Tôi không ở đó, được nghe kể lại. Tôi chỉ buồn cười. Nhưng anh ấy không nói gì cả. Sau này cũng không nói gì cả. Tôi cũng không hỏi.

2. Ma Kết

Tôi bị lừa đến một buổi gặp mặt, xong bị bỏ rơi. Ở đó lần đầu tôi gặp anh ấy. Cũng là qua một người bạn. Tôi thì vẫn thế, vẫn hồn nhiên vô tư như vốn dĩ. Anh ấy cũng giống mọi người, lần đầu gặp có hơi nhát. Có lẽ tôi là người duy nhất trên thế giới không hiểu nghĩa của hai từ e dè.

Anh ấy đèo tôi. Cả hai đều không có mũ bảo hiểm. Tôi gác khủy tay lên vai anh ấy, ngồi sau ngắm phố phường, ngắm xe, ngắm người đi đường, hơi tí lại nhoi lên, lải nhải đủ thứ trên đời.

Có một chị tự dưng hiện ra, kêu là tìm em dâu, nói là anh ấy thích tôi. Tôi cứ nghĩ là bị trêu đùa, nói là anh ấy say đó.

Sau mới biết. Anh ấy khen tôi trước mặt mọi người: "Vừa xinh lại còn tốt tính. Đáng để yêu." Còn cái gì nữa mà: "Nói thật đấy!" Thực sự chỉ khiến tôi buồn cười.

Nhưng anh ấy chỉ nói thế xong thôi. Đoạn sau á? Không có sau này. Tôi không hiểu lời khen ấy có ẩn ý gì hay không. Tôi cũng chưa từng hỏi.

»» Tôi không biết đâu đó ngoài kia cũng có những chàng trai nào khác thích âm thầm như thế hay không. Tôi cũng không nghĩ mình cần biết. Vô tâm nhỉ? Nhưng mà xem này, không nói làm sao biết? Tôi không thể ép họ, họ lại chẳng tự nguyện. Tôi thì bản tính vô tâm, họ lại cứ ngần ngại.

Tôi cứ hay tự cho mình cái quyền được phép bị động đòi hỏi một sự thừa nhận như thế. Im lặng chờ và đợi. Chỉ biết chờ và đợi một cái gì đó chính thức từ người ta. Thật là một thói quen xấu, đúng không? Tệ thật. «

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro