Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cảm nhận

Xem nào. Nhỏ hơn tôi một tuổi. Nhưng so với tôi độ chín chắn là một trời cao một vực sâu. Cậu ấy giống như một quả non bị ép chín, do hoàn cảnh tác động, do gia đình không toàn vẹn. Không giống tôi tốt quá lại đâm bị dở chứng, thành ra vừa kì lạ vừa dị thường. Tôi không có ước mơ, không có chí tiến thủ. Tôi thích được vô tư, tôi muốn giữ mình mãi vô tư.

Cậu ấy không trẻ con như thế. Cậu ấy hiểu. Cậu ấy trưởng thành. Nhưng mà với tôi, cậu ấy vẫn luôn là một đứa trẻ khó tính, phần nào.

Trầm tính, ít nói, nặng tình cảm, lý trí, ngoan cố. Cậu ta là người mà tôi đã thích suốt 3 năm liền. Tôi nghĩ thế. Chưa từng gặp mặt, không hề quen biết. Nhưng sao mà tôi vẫn có thể nhớ nhung, vẫn bận lòng quan tâm. Lạ nhỉ?

 

2. Nhìn

Tôi nhầm cậu ấy với một người quen cũ. Cũng học chung cấp 2. Tìm thấy nhau trên mạng xã hội. Lúc ấy cậu ta đã sang Singapore du học rồi. Được gần 1 năm. Gặp trục trặc với người yêu bên này. Tình đầu. Yêu nhiều lắm.Nhưng con bé ấy thích ai đó khác cùng lớp nên muốn chia tay. Yêu xa đáng sợ mà, cũng không trách được. Hình như là con bé ở đầu ngõ nhà tôi thì phải. Có được tính là hàng xóm không?



3. Kỉ Niệm

 
Chúng tôi chỉ có thể tìm đến nhau khi có tâm sự. Hoặc có thể đó chỉ là cái cớ của tôi. Cậu ta chưa từng chủ động.

Tôi gặp phải vấn đề gì đó, nói chung là rất buồn. "Có rảnh không. Nói chuyện nhé?" "Ừ." Tôi có nhớ đã nói gì đó quá đáng, khiến cậu ấy tức giận. Rồi xả một status tâm trạng kiểu: "Đừng tìm đến những người bạn quan tâm khi bạn không vui." Cậu ấy đã comment bên dưới :"Biết ngay mà. Lần sau có chuyện gì cứ nói." Tôi cứ nghĩ đó là quan tâm. Nhưng mà. Cậu ấy đang trả ơn nên không nỡ từ chối nói chuyện với tôi hả?

Cậu ta từng hỏi tôi tại sao gọi cậu ta là "cậu" và xưng "tôi". "Cậu" là để gọi những người bằng tuổi. Kiểu kiểu thế. Tôi đã nói là tôi: "Thích." Cậu ta lại nói cậu ta: "Không thích." Thật rõ ràng. Cậu ta hay có cái kiểu như thế, tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra vô tâm với tôi. Hay chí ít là cách nói chuyện như vậy. Giống như một kiểu vạch giới hạn. Nhưng tôi nào đâu để vào đầu mà nghĩ.

"Nói chuyện không?" "Ừ" "Nói chuyện không?" "Được" "Nói chuyện nhé?" Cậu ấy chưa bao giờ từ chối nói chuyện cùng tôi. Nhưng càng về sau càng lạnh lùng. Tôi cũng không đủ tự tin mà kéo dài cuộc trò chuyện. "Có gì hay không, kể đi." "Không."

Một lần, tôi hỏi cậu ta: "Có thể nói chuyện không?" Hình như tôi đã nói gì đó rất ngu ngốc, làm cả 2 cãi nhau. Không biết từ bao giờ sắc thái của những cuộc nói chuyện từ lạnh nhạt chuyển sang gay gắt. Tôi cũng rất ghét như vậy. Nhưng mà... Bỏ đi, tôi cũng chả biết nói gì.

 

4. Nhớ

Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, về rất nhiều thứ. Thế á? Không hề, nhé. Cậu ấy rất kiệm lời. Toàn là tôi inbox trước. Nhưng tôi cứ có cảm giác là tôi đang gây phiền toái. Cuộc nói chuyện lúc nào cũng mong manh chạm điểm dừng. Có lẽ do cậu ta không biết cách nói chuyện, cũng không biết tiếp chuyện luôn. Nhưng tôi mà, tôi thì đâu có bận tâm được nhiều, cũng đâu có nghĩ được nhiều như thế. Tôi chỉ bơ đi và tiếp tục làm phiền cậu ấy.

À. Mà hình như cậu ấy đang dần quên tiếng việt. Đọc hiểu nhưng khó diễn đạt hơn trước. Thế nên tôi mới được phép thao thao nhỉ? Tôi là nơi người ta tìm đến khi có tâm sự. Hừm. Ừ. Kiểu kiểu thế đấy. Có lẽ thứ duy nhất chúng tôi nói với nhau là về tâm sự của cậu ấy.

Tôi vẫn nhớ giai đoạn đó thật khó khăn đối với cậu ấy. Bố mẹ ly hôn, phải sang Sing ở cùng mẹ. Đùng một cái xa bạn xa lớp, xa tất cả người quen. Bao nhiêu vấn đề ập vào người. Cậu ấy lại là người hoài cổ. Một kiểu người không giỏi thích nghi, hay níu kéo cái cũ. Với cậu ấy khủng hoảng dường như có thể kéo dài mãi. Đây chính là một trong những vấn đề to lớn của dạng người sống nội tâm. Họ giữ tất cả ở trong lòng.

Cậu ấy chẳng mỏng manh, nhưng đối với tôi cậu ta cũng chẳng kiên cường. Chúng tôi đang nói chuyện gì đó mà tôi chẳng nhớ được. Có lẽ tôi đang hỏi thăm thôi. Nhưng đoạn này tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi có nhớ lúc đó, lúc mà cậu ấy vỡ òa nhất. Cậu ấy nói với tôi cậu ấy đang khóc. Tôi là người duy nhất biết cậu ấy đang khóc. Cậu ấy có thề luôn. Người duy nhất, là tôi đấy. "Em đang khóc. Thật đấy. Chị là người duy nhất lúc này biết em đang khóc. Thề. Chẳng hiểu tại sao em lại nói với chị..."

Một người lạ ở cách cậu ta 2 tiếng đồng hồ trên bản đồ múi giờ. Cậu ấy nói với tôi bên đó cậu ta không có bạn bè. Nhưng mà... Trong giây phút ấy cậu ta nói với tôi. Bởi vì tôi là người ở đúng lúc đúng thời điểm? Bởi vì tôi là người lạ thân quen nhất cậu ta từng quen biết? Cậu ấy thật cô độc.

Tôi đã rất bất ngờ, rất bối rối. Đã an ủi cậu ấy nhiều. Tôi là một người... ưm. Không hẳn là tốt. Chỉ là không chịu được khi nhìn người khác bị tổn thương. Tôi đã rất thật lòng, chân thành khích lệ cậu ta. Tôi muốn cậu ta vui, muốn nhìn thấy cậu ta vui. À không, muốn biết cậu ta vui. Cậu ta cảm ơn, còn nói: "Ngay cả bạn gái em cũng chưa chắc nói được với em những lời này."

Sau này tôi cũng vẫn thế, khuyến khích cậu ta ra ngoài chơi, ra ngoài kết bạn giao lưu, bắt cậu ta đi ngủ sớm. Cậu ta cũng hào hứng nói cho tôi nghe về những dự định của mình, về tương lai. "Bây giờ chỉ có học thôi. Dẹp hết những cái khác. Lớn rồi kiếm được nhiều tiền phụng dưỡng mẹ." Này nọ. Vân vân. Có vẻ rất kiên định, à không, lúc đó cậu ta rất kiên định. Cậu ta thương mẹ. Mẹ cậu ta chắc hẳn cũng rất cô đơn.

Cậu ta rất nhớ bạn bè cũ, chỉ cần có thể là sẽ bay về ngay. Chúng tôi vẫn chưa từng gặp mặt. Cậu ta có về cũng chưa từng nói cho tôi. Cũng phải, điều đó vốn dĩ không cần thiết.

Tôi cũng không hiểu rõ. Chỉ là dần dần lời tôi nói chẳng có gì cậu ta làm theo cả. Cậu ta còn nổi quạu với tôi vì dám bắt cậu ta đi ngủ: "Chị nghĩ chị là chị tôi hả?" Hình như tôi có hơi quá đà, quan tâm thái quá còn chèn ép quá đáng, cậu ta lại là một đứa trẻ ương ngạnh.

Ừ. Tôi đã dùng cả tấm lòng mình, trọn vẹn. Tôi đã cứ ngỡ với cậu ta tôi là một... ai đó. À mà đúng thế thật, tôi là một ai đó.

5.

Thật ra chuyện cũng chả có gì. Rồi dần già tôi quên mất. Quên khuấy cậu ấy, quên luôn cả việc tôi thích cậu ấy. Cho đến một ngày vô tình đọc lại những tin nhắn với nhau. Tôi òa khóc. Ừ. Tôi đã gục trên bàn phím nức nở đấy. Chẳng hiểu sao. Thật kì lạ. Nhỉ?

Đó là 3 năm sau đấy, cái khoảnh khắc tôi phát hiện ra mình vẫn còn có thể đau lòng y nguyên si như trước vì chẳng đâu như thế. Sức ảnh hưởng của cảm xúc thật kì quặc. Hay do chính tôi là một con ngốc kì quặc nhỉ?

Tôi vẫn hay dõi theo facebook của cậu ấy. Nhưng tôi cũng dần quên mất. Tôi đã cứ ngỡ đó là từ bỏ. Hóa ra chỉ là quên. Giờ thì đỡ rồi, à không, chả còn gì nữa. Lúc đó như khoảnh khắc quyết định vậy. Lần cuối cùng tôi khóc cho cậu ta. Và rồi tất cả kết thúc.

Một ngày của rất lâu sau này, đột nhiên nhớ ra cậu ấy. Lại tìm facebook thì phát hiện cậu ta unfriend. Tôi không buồn, chỉ inbox hỏi: "Unfriend à?" "Ừ" Câu trả lời thật vô tư. May quá! Nếu là tôi của ngày cũ thì chắc chắn sẽ như bị xé tim rồi. Tôi của ngày đó chỉ thản nhiên hỏi lại: "Tại sao?" "Không thích." Cậu ấy vẫn y như vậy. Nói những lời thẳng thừng đến mức tổn hại tim gan phổi người khác.

Nói đến tổn thương lòng mề thì còn cái này. Cuộc nói chuyện ngắn gọn cuối cùng của chúng tôi. Một ngày lâu lâu sau đó, tôi đã lại inbox: "Này!" "?" "Giờ add lại được chưa?" "Tại sao?" "Bạn bè mà." "Không."

Tôi đã cứ ngỡ cậu ta sẽ không rep cơ. Hoặc là không biết để mà rep. Không có friend mà. Inbox sẽ vào hộp thư rác chứ? Tôi đã không hi vọng gì mấy. Thế mà chỉ một lúc sau đã trả lời rồi. Mà rep thế này cũng chả biết nên hay không nữa đây.

Còn một lần nữa. Lần này khi tôi tìm facebook của cậu ta thì trang cá nhân không còn nữa. Có lẽ là bị block. Tôi có nắm lơ mơ là cậu ta đã nối lại với người yêu cũ từ lâu lắm rồi, nhưng tôi không để ý nữa. Hết quan tâm rồi mà. Con bé tình đầu í. Chắc vì thế nên mới bị unfriend, lại còn không biết thân biết phận inbox lắm. Ai bảo tôi phiền nhiễu thế làm gì.

Tôi đối với cậu ta cả cuộc đời này sẽ mãi là một chị gái xa lạ tốt bụng. Mà không, trong lúc đó thôi, đương nhiên rồi. Chúng tôi chính xác chỉ là hai kẻ xa lạ chưa từng quen và sẽ không bao giờ quen. Chúng tôi chỉ là từng biết đến nhau trong vài khoảnh khắc.

Những cái đáng lẽ phải như dao cứa. Chẳng hiểu sao tôi không còn cảm giác gì nữa. Nhưng mà tôi vẫn mong có ngày gặp lại cậu ấy. À không. Phải nói là sau này nếu có thể gặp được cậu ấy, tôi sẽ vui mừng ôm chầm lấy cậu ta, sung sướng nói rằng: "Tôi đã rất nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro