Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cảm nhận

Anh ấy thích mưa. Tôi vì anh ấy, nhận ra bản thân chưa từng thích mưa.

Hơn tôi 1 tuổi, là kiểu người nhạy cảm, nhiều tâm sự. Dạng con trai như vậy, có thể nói là thương cảm phần nhiều. Nhưng đấy là khi đã biết rõ và hiểu. Tôi thích anh ta bởi vì tôi là người dễ rung động, thích anh ta trước khi tôi kịp có tí hiểu biết gì về hoàn cảnh. Đúng rồi đấy. Khoản nhận thức của tôi thật là tệ.

Anh ấy là người mà tôi thích, không hẳn là nhanh, nhưng lại chóng váng.

 
 

2. Nhìn

Tôi thích anh ta trước khi chúng tôi biết mặt. Thích qua những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi. Tôi thật là người đời mà.

Chúng tôi gặp nhau 1 lần. Chỉ 1 lần.

Tôi nghĩ đó là giai đoạn nhạy cảm, khi mà anh ấy đang vướng mắc nhiều tâm sự. Gia đình, học hành, người yêu. Tôi cũng không rõ nữa. Có vẻ là bị đá. Hình như rất đau khổ. Ây gu.

Anh ấy gầy, cao hơn tôi 1 chút. Hoặc là tôi nghĩ thế. Con gái hay đi giày dép cao mà.

Hưm. Anh ấy hỏi tôi: "Có cần đón không?" Tôi đã vui mừng trả lời: "Cóoooo."

Sau đó mới thật sự là hài hước. Tôi đã lên mạng search địa chỉ nhà mình cho anh ta. Thật đó. Tôi nhớ đã rất bực mình vì tìm không ra, còn mạnh miệng tuyên bố: "Chờ đó, em nhất định sẽ tìm ra." Anh ta đã cười: "Anh có mù đường đâu." "Nhưng em mù đường mà."

Tôi thật sự rất người trời, nhỉ?

 Anh ấy rủ tôi đi ăn kem. Rất nhanh chóng, rất vội vã. Lúc về còn nói với tôi: "Xong. Hoàn thành lời hứa." Tôi đã nói là: "Eo. Nói kiểu giống như là hết nghĩa vụ vậy." Không ngờ đúng thế thật. Lúc ấy tôi còn đang ngơ ngơ đứng nhìn theo anh ta chuẩn bị phóng đi, suýt thì bị ô tô đâm. Anh ấy có ngoái lại tỏ vẻ lo lắng, kêu đứng gọn vào. À. Còn nhớ một câu của anh ấy: "Sao em suốt ngày gặp tai nạn thế? Vứt cái xe ý đi." Quả là chàng trai chu đáo, nhỉ?  

 

 

3. Kỉ Niệm

Anh ta từng nói: "Em kể chuyện rất buồn cười." "Nhưng em có kể được cái gì đâu." "Thế nên mới buồn cười." Ừ, tôi hay có cái kiểu như thế, quên mất thứ mình định nói. Cơ mà bây giờ nghĩ mới thấu. Buồn cười có phải là ý đang nhạo báng tôi không? Âyyyyy.

Tôi có nhớ lúc chúng tôi đứng ở quầy bán kem, tôi nhìn chăm chăm thằng bé con nép sau người lớn. Tôi cũng lùi lại, nép sát sau anh ta. Đứa trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt thật lạ.

Anh ta chê tôi là một: "Hater." Tại vì ngoài lải nhải linh tinh rồi lảm nhảm, tôi đã chê mọi thứ tôi nhìn thấy, kể cả vỏ điện thoại hình con mắt bên trong tam giác của anh ta.

Chúng tôi không liên lạc nữa. Tôi không biết vì sao. Anh ta cũng chưa từng giải thích. Tôi đoán là vì chị người yêu. Cuối cùng anh ấy vẫn có tất cả những gì anh ta mong muốn. Cái gì hứa đã thực hiện, nghĩa vụ với tôi đã xong, không vướng bận, không áy náy. Tốt đấy chứ. Tôi cũng mừng cho hắn. Nên vậy mà.

 

4. Nhớ

Tôi ngồi sau xe anh ta, tỏ ra yếu đuối. Tại vì lúc đầu anh ta rồ ga phóng, giật mình, tôi suýt thì bị bay. Anh ta đã nói cái gì nhỉ? "Đi cùng anh cực kì an toàn. Anh vì em đi chậm lại mà." Gì gì đó đại loại như thế. Tôi bình thường vốn không tỏ vẻ mong manh như thế, cũng không hiểu sao lúc đó lại làm vậy. Sau đó mới nghĩ lại. Tôi biến mình giống như một thứ gì đó cần được bảo vệ, để anh ta được phép mạnh mẽ. Bởi vì tôi biết anh ta yếu mềm, anh ta dễ tổn thương thế nào. Có lẽ thế này sẽ an ủi anh ta, cho anh ta thứ để bảo vệ. Nhưng mà hình như tôi hơi quá đà.

Tôi, hiểu rõ những gì anh ta mong muốn, hưm... tìm kiếm. Anh ta thích cái gì ý nhỉ? Trưởng thành, tự lập, có trách nhiệm. Kiểu người như thế. Lăn lội? Bươn chải? Tôi có thể trưởng thành, có thể tỏ ra tự lập. Mạnh mẽ không phải cái gì đó dễ dàng nhưng chắc chắn không phải là không thể. Chỉ là tôi thích mình là một đứa trẻ. Tôi thích cảm giác được bao bọc. Tôi không muốn lớn lên.

Tôi bỏ đi những sở thích của mình. Giả vờ không biết chúng. Tôi không muốn trong mắt anh ta bản thân mình là một phiên bản đáng yêu hơn của thứ hình mẫu đó. Không đáng.

Thứ anh ta cần không phải tôi, mà là một người thay thế cho kẻ đã vứt bỏ anh ta. Một người... Y như thế; tính cách, sở thích. Vâng. Một người na ná, một người khiến anh ta quen thuộc như người cũ. Và cần anh ta, đương nhiên. Đáng tiếc, tôi không giỏi mấy trò giả vờ cho lắm. Cũng không thể chấp nhận một sự... tạm thời. Cái tôi ích kỉ và tự trọng của tôi luôn lớn hơn. Tôi không thay thế.

 

 

5.

Anh ta có tán tỉnh tôi gì đó. Ngọt ngào lắm. Lại đáng yêu nữa. Nhưng tôi cứ bơ đi, coi như không hiểu. Tôi không thích cái ý nghĩ sẽ để cho anh ta mặc nhiên đùa cợt. Cơ mà xấu hổ quá. Cuối cùng vẫn là bị đùa cợt. Thật nẫu cả lòng mề hầy.

Anh ta chưa từng hứa hẹn. Tôi cũng không hẳn là mong đợi gì lắm. Tôi vẫn biết nó thật viển vông. Nhưng tôi từng có hi vọng, anh ta khiến tôi có hi vọng. Thật khó khăn.

Ừ. Cơ hội. Là cơ hội í. Rõ ràng là anh ta tán tỉnh cưa cẩm tôi trước cơ mà. Nhưng ở đây tôi giống như là người có lỗi vậy. Rõ ràng là đến trước, thế mà cứ như đang phá hoại hạnh phúc của người ta. À không. Đến trước đến sau cái gì, vẫn là người có lỗi mà thôi.

Tôi không hận, không ghét, cũng không trách cứ. Chỉ là có chút không cam tâm. Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy thương cho anh ta. Người như vậy, thật sự đáng thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro