Chap 2- Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ mình về tàu của tôi rồi gọi cho nhà mũ rơm luôn nhé?"-Law mặt hơi đỏ nói

"Ừm đi thôi"- Robin cười

Cả hai người cùng quay về tàu. Nhưng bỗng Robin ngồi khụy xuống trông vô cùng đau đớn

"Cô sao vậy Nico-ya?"- Law lo lắng lại gần hỏi

"Tôi có cảm giác như có con gì đó cắn chân tôi"-Robin nhìn xuống cổ chân rồi xoa xoa

Law cúi xuống kiểm tra thì thấy chân cô bầm tím hết cả lên.

"Ôi trời! Cô đã bị một loại bọ độc cắn rồi! Phải mau về tàu để tôi sát trùng"- Law hốt hoảng

"Tôi không sao đâu mà, anh hổ không cần lo lắng"-Robin cười an ủi anh

"Sao mà không được!"-Law nhìn lên

Mặt anh nghiêm túc nhìn cô khiến Robin hơi ngại khi gặp tình cảnh này

"Được rồi cô mau lên đi"- Law quay người ý muốn cô leo lên để anh cõng

"N-nhưng mà..."- Robin hơi do dự

"Cô sao vậy mau lên đi chứ không chất độc lại lan ra đấy"- Law hối thúc trong lo lắng

"Nhưng váy tôi hơi-..."-Robin hơi ngượng

Law nhìn lại thấy cô mặc váy ôm. Không tiện để leo lên. Anh bỗng cảm thấy mình đúng là thiếu tinh ý.

"Thôi cứ để tôi đi bộ cũng được"

Vừa dứt câu Law liền quay người lại trực tiếp bế cô lên. Robin đỏ mặt ngượng ngùng giãy dụa

"Nè khoan đã cái gì---"

"Cô cứ ngồi im đi tôi sẽ về tàu nhanh thôi"- Law vừa chạy vừa nói

Nghe anh nói vậy Robin cũng đành ngồi im. Lần đầu tiên cô được nhìn gương mặt của cậu bác sĩ này ở khoảng cách rất gần. Trông nó thậm chí còn đẹp trai gấp bội khi nhìn từ xa. Cái dáng vẻ lo lắng cho cô khiến Robin cảm thấy có hơi rung động

–––––

"Ủa thuyền trưởng sao anh---"

Shachi chưa kịp hỏi xong đã thấy Law đang bế một cô gái nhìn kĩ lại thì à ra là Robin. Khoan đã sao thuyền trưởng lại đi với Robin chứ?! Còn bế nhau rất thân mật nữa... Anh có hơi nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chưa kịp mở miệng hỏi thì Law đã bế Robin vào phòng

Sau khi Law đã băng bó vết thương lại cho Robin. Bỗng cô cười lên thành tiếng, anh thắc mắc nhìn lên cô

"Có chuyện gì sao?"

"À không, chỉ là trông anh lúc này khá giống bác sĩ của băng chúng tôi"

"Giống? Ý cô là sao cơ?"

"Luôn luôn quan tâm quá mức cho bệnh nhân của mình vậy. Tôi đoán là nếu như bây giờ cậu ấy biết tôi bị thế này cậu ấy sẽ vội vã giống anh hồi nãy vậy"- Robin vừa giải thích vừa cười

"Ra là thế"- Law hơi ngại mà cúi đầu xuống, để cho chiếc mũ của mình che đi nửa khuôn mặt

Không phải là anh quan tâm cho bệnh nhân của mình mà là anh quan tâm cho cô! Vết bọ cắn không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là nếu để lâu sẽ hoá thành sẹo. Anh sợ trên đôi chân của cô sẽ bị vết sẹo làm xấu đi. Nếu như những người khác bị vậy anh cũng sẽ từ từ mà băng bó nhưng riêng cô lại đặc biệt hơn...

"À phải rồi để tôi liên lạc với nhà mũ rơm"

Law chạy đến bàn làm việc của mình rồi bấm số gọi

"Xin chào tôi là Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc"- Giọng Luffy phát ra từ đầu bên kia

"Chào Mugiwara-ya, tôi Law đây. Đã lâu rồi không liên lạc"

"Ôi anh hổ lâu rồi mới nghe giọng anh. Gọi tôi làm gì thế?"- Luffy từ bên kia

"Tôi muốn thông báo rằng bây giờ Nico-ya đang ở chỗ chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ các cậu"

"Cái gì?!"

Nami nhanh chóng dành máy từ tay Luffy. Nàng vội vàng hỏi thăm tình trạng của Robin. Khi biết Robin không sao Nami mới thở phào một cái

"Cô ta đang ngồi đây, có muốn nói chuyện không?"

"Tất nhiên rồi!"

Nghe vậy Law nhanh chóng đưa máy cho Robin

"Chào Nami"- Robin nhẹ nhàng nói

"Tạ ơn trời cô không sao. Lúc chúng tôi chạy đi chiến hạm hải quân bám lấy chúng tôi dai như đĩa nên đã đi rất xa hòn đảo. Chúng tôi đang không biết làm sao may mà cô đã đi chung với băng Heart"- Nami thở phào

"Đúng là may thật. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ không được gặp mọi người nữa"

"Có cần nghiêm trọng vậy không, Robin? Có lẽ vài ngày nữa chúng tôi sẽ đến hòn đảo kế tiếp, khi nào đến tôi sẽ báo cô. Hẹn gặp cô ở đó nhé"

"Được, tạm biệt cô"

~bíp bíp~

"Thế là hiện tại cô sẽ đi cùng băng bọn tôi một thời gian phải không?"- Law hỏi

"Có lẽ thế, làm phiền các anh rồi"- Robin ngại ngùng đáp

"Phiền đâu chứ!"- Law vội vàng nói

Law quay đi mà trong lòng còn đang vui sướng không ngớt. Anh mừng rỡ khi được đi chung tàu với cô thêm lần nữa nhưng lần này là cô ở trên tàu anh.

Ông trời đã tạo cơ hội cho anh được thổ lộ thì chắc chắn lần này anh nhất định sẽ nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro