Chap 3- bắt đầu xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ vậy là cô Robin tạm thời sẽ ở trên tàu chúng ta sao"-Penguin hỏi

"Đúng là vậy đấy"-Law

"Đúng là cô gái xinh đẹp mà"- Cả băng nghĩ. Vì trên tàu hầu như toàn đàn ông nên việc có 1 người phụ nữ xinh đẹp này trên tàu làm cho mọi người mừng rỡ.

"Vậy không biết tôi sẽ ngủ ở phòng nào nhỉ..."- Robin khách sáo hỏi

"À là phòng-"-Bepo đang nói bỗng ngưng lại. Đơn giản vì trước giờ trên tàu rất ít khi có khách mà lần này bất ngờ còn là phụ nữ nữa nên chưa ai chuẩn bị sẵn phòng

"À ....ờm.... thì... ờ..."- Mọi người đều ngượng ngạo không nói đâu ra đâu

Law lấy tay đập trán bất lực với cả băng

"Để tôi dẫn cô về phòng"- Law nói với cô rồi đi trước

"Hả, à được rồi"- Robin nói xong theo sau anh

––––

"Tạm thời cô cứ ở trong phòng này"- Nói rồi anh dẫn cô vào
"Trong này có đầy đủ phòng tắm, nhà vệ sinh, bàn làm việc, giấy bút đầy đủ. Cô cần gì cứ lấy tự nhiên"- Law giới thiệu tỉ mỉ từng tí với cô.

"Tôi cảm ơn anh nhé. Công nhận anh nhiệt tình với khách thật"- Cô nói xong không quên thả thêm 1 nụ cười làm Law đỏ mặt quay sang chỗ khác. Anh ta chỉ là chu đáo với một mình cô thôi!

Robin nhìn Law vài giây rồi từ từ đi đến trước mặt anh làm anh giật mình

"Bộ anh bị bệnh sao? Mặt anh đỏ quá kìa"- Robin sát lại hỏi

"Ơ không chắc tại nắng nên mặt tôi mới đỏ thôi"- Law ngại ngùng lùi lại
"Vậy là xong, cô cứ tự nhiên nhé"- Nói rồi anh chạy một mạch đi chỗ khác

"Gì chứ trong này có nắng lắm đâu"- Robin nghĩ. Không suy nghĩ nhiều cô liền đi đến bàn và ngồi đọc sách

Cũng được khoảng một lúc sau, đã tầm chiều. Đọc sách cũng khá lâu nên Robin tò mò đi một vòng quanh cả con tàu

"Con tàu này lớn hơn mình tưởng nhiều đấy chứ"- Robin nghĩ

"Ủa cô Robin, cô cần tìm gì sao?"-Shachi vô tình đi ngang qua và hỏi

"À không anh cứ làm việc của mình đi"- Robin lắc đầu

Đi ngang qua một hành lang dài thì Robin nhìn vào một căn phòng và thấy Law đang nằm ngủ trên ghế. Theo lẽ thường thì cô bước đến nhìn. Nhưng đi được mấy bước thì đã thấy anh từ từ mở mắt ra

"Ôi xin lỗi, tôi làm anh thức giấc sao?"- Robin nói

"À không thực ra tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi"- Law vội vàng giải thích

"Vậy à"- Vừa nói cô vừa ngồi xuống cạnh Law

Law nhìn nàng có hơi bất ngờ và đương nhiên cả ngại nữa...

"V-vậy còn cô ra đây làm gì vậy?"- Law hỏi

"Tôi ra đây để tìm anh đấy"- Robin quay sang nói

"C-cái g-g-gì. T-tìm tôi s-sao?!"

Mặt anh đỏ bừng khi nghe nó, biết chỉ là đùa nhưng đùa vậy cũng khiến trái tim anh rạo rực không nguôi

"Tôi đùa thôi fufufufu"- Robin vừa nói vừa nhìn bản mặt cà chua của Law cười

"Cô c-cười gì chứ"- Law ngại ngùng nói

"Tại gương mặt hiện tại của anh rất dễ thương đấy, anh biết không hả"- Robin vừa cười vưà nói

Law nghe xong câu đó làm tim đập loạn nhịp như muốn văng ra ngoài. Não anh thì lại nghĩ hàng loạt những câu hỏi khiến não anh không kịp load. Chỉ là một câu nói đùa đó thôi nhưng lại khiến mặt anh đơ ra và suy nghĩ nhiều thứ

Khi thấy Law đơ ra như vậy Robin liên tục kêu anh. Thấy không có động tĩnh cô lắc nhẹ vai anh vài cái làm anh như vừa tỉnh mộng

"Hả cô kêu gì tôi thế?"

"À không chỉ là tôi thấy anh cứ đơ mặt ra nên kêu. Mà kêu mấy lần cũng không được nên..."- Robin giải thích

"Thuyền trưởng, cô Robin!"-Penguin vội chạy đến.
"Sên truyền tin kêu nãy giờ mà hai người không nghe sao hả?"-Penguin vừa cầm sên truyền tin vừa nói

"Ơ có sao. Nãy giờ lo nói chuyện mà mình không để ý gì hết"- Robin thầm nghĩ

"Đưa đây tôi"- Law nói

Penguin nhanh chóng đưa sên truyền tin cho anh. Không cần hỏi cũng biết là ai đang gọi đến

"Anh hổ phải không?"- Giọng nói quen thuộc của Nami từ bên kia nói

"Ồ là Nami"- Robin nói

"Robin ở đó phải không"- Nami nói

"Tôi đây có chuyện gì không Nami"

Robin ngồi sát lại người Law để được nghe giọng Nami dễ hơn. Ở khoảng cách gần như vậy khiến Law ngại ngùng nuốt nước bọt

"Bây giờ tàu của chúng ta đã thấy một hòn đảo mùa đông đó là đảo Winters chúng tôi sẽ dừng chân ở đó và đợi cô. Cô nhớ đến hòn đảo đó nhé"-Nami nói

"Được tôi hiểu rồi"- Robin đáp và tắt máy

"Nghe thấy chưa Penguin, cậu biết phải làm gì rồi đó"- Law nói

"Tôi hiểu rồi thuyền trưởng "-Penguin nói và chạy đi

"Làm phiền anh rồi"- Robin

"Có sao đâu chứ dù sao chúng ta cũng từng liên minh với nhau. Giúp đỡ là chuyện thường mà"- Law nói nhưng trong lòng thì buồn bã không thôi. Anh và Robin lại sắp rời xa nhau rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro