chap 4 - Thổ lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện xong hai người cũng chào tạm biệt và Robin cũng quay về phòng

Cô vẫn đang tập trung đọc sách. Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Robin liền ra mở cửa
       
"Có chuyện gì sao?"

"Ủa thuyền trưởng chúng tôi không có ở đây sao?"- Bepo nghiêng đầu hỏi

"Ờm không có. Bộ có chuyện gì sao?"

"À không có gì. Thôi chào cô"- Bepo nói xong bỏ đi tìm thuyền trưởng

Robin nhìn bóng lưng của con gấu trắng mà thắc mắc tự hỏi. Sao tự nhiên lại tìm Law trong căn phòng này? Đến bây giờ cô vẫn nghĩ căn phòng này là dành cho khách

Dù có thắc mắc nhưng Robin cũng không để tâm nhiều mà quay lại tiếp tục đọc sách

Thêm một lúc nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Robin lại ra mở cửa

"Cậu tìm tôi sao?"- Robin hỏi

"À không chỉ là thuyền trưởng chúng tôi không có đây sao?"-Shachi

"Không nhé"- Robin trả lời xong cười

"Ôi thế cho tôi xin lỗi"- Shachi

Nhìn Shachi rời đi mà cô cũng bắt đầu khá khó chịu. Cô làm sao biết được mình đang ở trong phòng của Law

 Được thêm một lúc tiếng gõ cửa lại vang lên lần ba. Robin hít thở vài cái, hơi khó chịu bước đến cửa

"Ở đây không có thuyền trưởng đâu nhé"

"N-nico-ya"

Đáng bất ngờ thay lần này người gõ cửa lại là Law. Robin che miệng bất ngờ nói

"Ôi trời, anh hổ. Có chuyện gì mà anh lại đến đây"

"Tôi nghĩ là khi đọc sách thì cô cần thêm một tách trà nóng "- Law cầm tách trà

"Cảm ơn anh nhé. Nếu không có gì làm thì vào đây ngồi"- Robin vui vẻ nhận lấy tách trà rồi mời Law vào phòng

Trong căn phòng tĩnh lặng có một chàng trai và một cô gái. Cô gái thì đang đọc sách và nhâm nhi tách trà còn chàng trai thì lẽ nhìn cô từ sau. Không khí có hơi nhạt nhẽo và vô cùng yên tĩnh

"À mà Nico-ya"- Law ngập ngừng mở lời

"Tôi đây"- Vừa nói cô vừa cầm tách trà

"T-thật ra thì tôi có chuyện này...."- Law ngại ngùng nói, càng nói giọng càng nhỏ đi

"Anh nói gì cơ"- Cô vừa nói vừa gấp sách lại và quay người nhìn về phía anh

"À thì.... Tôi th-th-..."- Mặt Law đỏ dần, cổ họng anh bỗng cứng đơ

Robin vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh nghe anh nói có lẽ cô cũng rất tò mò câu nói của anh

"T-tôi t-th-thí......."- Law ấp úng nói

"Xin lỗi nhưng tôi không nghe rõ"- Robin vừa nói vừa kéo ghế sát hơn để nghe kĩ, điều này lại càng khiến Law ngại ngùng hơn. Anh gần như muốn ngất tại đây

"Thật ra thì t-tôi-...."- Law đỏ mặt nói

"Thuyền trưởng!"- Giọng của Bepo phát ra từ ngoài
"Anh đâu rồi thuyền trưởng?!"-Bepo hét toáng lên tìm anh

"Hình như bạn gấu tìm anh kìa"

"Ừm"

Law tức giận đi ra ngoài, có cần kêu đúng lúc như vậy không?! Nhưng có vẻ điều ấy lại tốt, anh vẫn chưa đủ can đảm để thổ lộ với cô...

"Tôi đây, gọi có chuyện gì thế?"

––––

Chớp mắt buổi tối hôm đó cũng đã đến. Mọi người đều ăn rất vui vẻ tuy thế nhưng có một bóng người đang ngồi xị một góc vì phải suy nghĩ về chuyện chiều nay

"Haizz nếu vào lúc này mà mình không nói thì không biết bao giờ mới nói được đây" - Law chán nản nhìn dĩa cơm và tự cảm thấy chán ghét sự nhát gan của mình

Nghĩ rồi anh bỏ ra ngoài. Đột nhiên anh cảm nhận có người đứng sau mình. Anh từ từ quay lại thì đm là cô ấy!

"Bộ có chuyện gì làm anh không vui sao?"

Đứng đối diện với đôi mắt long lanh kia anh lại đỏ mặt vì khoảng cách quá gần, bây giờ anh mà vô tình ưỡn người xuống là sẽ hôn được Robin luôn mất!

Đột nhiên tàu rung lắc một cái làm Robin mất đà nên đã ngã ra sau. May mà Law đã kéo cô về phía mình nhưng vài giây sau cơ thể anh ấy đã nóng lên và mặt đỏ phừng phừng. Tay anh thì không ngừng run. Vì Robin đang dựa vào người anh, một tay thì anh đang ôm eo còn một tay thì lại giữ đầu cô ấy sát vào ngực mình. Cô giống như một em bé đang nằm gọn trong vòng tay của anh vậy.

"Dáng đứng này đúng là dễ làm người ta hiểu lầm quá đi mà nếu ai thấy toang mất"- Robin thầm nghĩ. Nhưng rất may là vì mọi người đang lo dọn đám đồ ăn bị rớt vươn vãi dưới sàn phòng ăn.

Như cảm nhận được cơ thể nóng bừng của Law. Robin liền đặt tay lên ngực anh khiến anh giật mình mà lùi lại

"T-tôi xin lỗi. Đột nhiên người anh nóng lên nên...."

Nhìn phản ứng mãnh liệt của Law, Robin nhanh chóng xua tay xin lỗi. Cô tưởng rằng Law đang khó chịu nhưng thật ra anh đang vô cùng ngại ngùng. Nhiệt độ cơ thể anh lại tiếp tục tăng lên, như thế nó sẽ nổ tung ngay lập tức

"Nhưng mặt anh cũng đỏ lắm kìa!"

"T-tôi không sao. Cũng muộn rồi, cô nên đi ngủ đi"- Law ngượng ngùng lấy mũ che đi gương mặt của mình

Robin thấy anh nói vậy cũng không muốn nói thêm gì. Cô cúi chào rồi quay về phòng. Law cứ đứng đó mà nhìn bóng lưng cô. Mặt anh tuy đỏ nhưng vẫn hiện rõ sự sung sướng khi được ôm cô gái. Cảm giác này là thật sao? Nó cứ như một giấc mơ vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro