Đêm thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương mến tặng jeaniedebeanie , cho một tuổi 18 tròn vẹn nhất.


"Ở sân trước nhà tôi có hai cái cây, một là cây táo, một cây kia cũng là cây táo." - Lỗ Tấn

Hồi đầu tôi không hiểu được câu này. Một buổi nhá nhem tối trời sau giờ tan học, tôi bước một mình trên đường về nhà, bên trái là hồ nước đen thăm thẳm, bên phải là ngọn đèn vàng ấm áp. Ánh sáng chiếu xuống con đường không thể đáp trúng tôi, nhưng lại kéo dài bóng tôi trên mặt nước. Gợn sóng nối liền thành hình dáng của tôi, khi nhìn xuống có thể trông thấy sóng nước lăn tăn vây bủa ảnh ảo dưới hồ.

Hôm ấy, tôi thấy dưới chân mình có hai cái bóng, một cái là của tôi, một cái còn lại vẫn là tôi.

Người ta thường nói loài người sinh ra đã đeo nỗi cô độc trên vai.

Vào khoảnh khắc đó, tôi dường như hiểu rõ điều trên có nghĩa là gì.

Đèn đường được lắp rất cao, mà lắp càng cao thì càng có thể chiếu sáng thật xa. Vốn dĩ nó là thứ ánh sáng lờ nhờ âm ấm chẳng đủ làm ta lưu tâm vào ban ngày, thế mà khi đứng trong đêm tối lại vô cùng rực rỡ tựa ngôi sao sáu cánh lấp lánh nơi đáy mắt. Những ngọn đèn dàn xếp ngay ngắn ở hai bên, biến con đường thành một hành lang ánh sáng liền mạch trong đêm dài.

Ánh sáng chiếu xuống, lũ côn trùng đủ các loại bay tứ tung thành đàn, không nhận diện được cũng chẳng biết tên, chỉ gọi chung chung là côn trùng nhỏ. Chúng tụ tập quanh chùm ánh sáng khổng lồ, lượn tròn như thể e sợ bóng tối bên ngoài mà tìm nơi trú ẩn. Thân chúng co rúm ró vì nơm nớp lo sợ, nhao nhao tiến gần nguồn sáng.

Vốn dĩ tôi đang đứng trong phần bóng đêm tuyệt vọng ấy rồi mới bước một bước về phía trước để đi vào vùng sáng. Tốt làm sao, tôi nghĩ, ngọn đèn vừa có thể tỏa sáng rực rỡ vừa có thể soi chiếu suốt cả thời gian dài tại đây, soi rọi bản thân đồng thời soi đường kẻ khác, dịu dàng với chính nó đồng thời bảo vệ những người khác.

Bên dưới thành lan can là một hồ nước sâu hút, đen tới mức có thể hòa tan với màn đêm. Ánh đèn soi xuống khiến mặt hồ phản chiếu những đốm sáng nho nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc sau lại bị con sóng trồi lên từ lòng hồ nuốt chửng. Tôi đứng trên cầu nhìn xuống, mảng màu đen nghịt loang rộng hệt như dùng màu sáp nguệch ngoạc viền nét, sau đó tô nghịch lung tung, rồi thản nhiên vứt xuống nước bẩn. Ở đây, tất thảy những thứ đẹp đẽ đều trở nên xấu xí, tất thảy những gì bẩn thỉu lại càng thêm nhơ nhuốc. Chúng lan tỏa trong không trung, giữa bóng tối, ngọn gió thổi xung quanh như đặc quánh lại, bốc thành sương mù chặn đứng đường hô hấp.

Cột đèn như đứng thẳng hơn, ánh đèn cũng sáng hơn, xông vào màn đêm dày đặc không thể đánh tan. Ánh sáng kéo dài thành thỏi vàng xoa dịu nỗi bất an chấp chới trong lòng.

Từ trong tối phảng phất tiếng ai gảy đàn, gió nổi lên lùa vào màng nhĩ, giục tôi tiếp bước trở về nhà.

Trong khu nhà không có đèn đường, chỉ có những nhánh cây đâm ngang xẻ dọc trên đầu. Tôi ngẩng mặt lên, có ngôi sao mờ nhấp nháy giữa kẽ hở của cành cây. Tôi tiến về phía trước và nhìn thấy một ngôi sao khác, không phải ngôi sao lúc nãy. Tôi nghĩ về một bầu trời đầy sao và thành tâm ngắm nhìn đêm đen. Mặc dù vô cùng mong manh và bé nhỏ, nhưng tại bất cứ vị trí nào cũng có thể thấy được ánh sáng hy vọng.

Tôi biết rằng trong vòng vài giờ nữa mặt trời sẽ phá vỡ bình minh và xé tan bóng tối, thắp sáng núi sông, băng xuyên vùng đất bạt ngàn hoang vu của thời gian, gieo rắc sự huy hoàng trên Trái Đất, dồn ép bóng tối đến đường cùng. Nhưng trước thời khắc ấy, ánh sáng chỉ là đèn đường, là chao đèn và vì sao chớp tắt khiến thành phố phải trải qua những đêm dằng dặc. Trên đời này không có bóng tối vô tận, chỉ có những giờ đồng hồ chờ đợi mặt trời ló rạng. Dù ở trong đêm tối vô biên cũng sẽ có rạng đông chào đón, giống như giữa hoang mạc khô cằn bỗng xuất hiện dòng suối mát, giống như con tàu lạc giữa biển khơi sẽ có hải đăng dẫn đường. Người xuất thân từ cái ác cũng có quyền chạm tới công lý.

"Tất cả chúng ta đều sống dưới cống rãnh, nhưng có vài người vẫn đang ngước nhìn sao trời." Mỗi người là một cá thể đơn côi, và bất kỳ ai cũng cất giữ một ốc đảo trong trái tim. Nhưng chúng ta có thể làm quen với sự cô độc, tận hưởng cảm giác chìm trong cô đơn, sau đó trở thành một người vừa dịu dàng vừa kiên định.

Nếu ai ai cũng bị buộc tranh đấu với sự vĩnh hằng, có lẽ bạn đồng hành của mỗi người chính là cái bóng nằm dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trans