Gửi đến cậu, thiếu niên anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho cậu, người dù cho mi đẫm nước mắt vẫn đơn độc chiến đấu.


Thiếu niên như khúc ca hào hùng giữa mùa đông, như bông hoa vươn thân về phía mặt trời, như ánh trăng len lỏi vào những giấc mơ.

Thiếu niên như một vì sao xa xôi không ngoảnh đầu, cũng không hối tiếc.


Tôi nghĩ tuổi trẻ của mình gắn liền với ngòi bút, với trang sách và âm nhạc. Hiện tại là thế, tương lai cũng không đổi.

Lật đọc quyển nhật ký viết hồi bé, quả thật như đang đọc bức thư gửi tới bản thân trong tương lai. Tôi tò mò sau này tôi sẽ thành người thế nào, yêu thích những gì, gặp gỡ kiểu người nào, liệu có sống như tôi hằng mong ước, liệu ước mơ của tôi có thành hiện thực.

Năm đó sau tổng kết được nghỉ hè, tôi ôm tâm tư chứa đầy ước vọng, viết: Rất nhanh thôi cậu sẽ tiến vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời. Trong những ngày tháng thanh xuân của cậu, có chăng sẽ cảm giác như trải qua hết toàn bộ đời người?


Thuở nhỏ tôi đúng là một nhà tiên tri. Tuổi trẻ, ta đều muốn liều mình theo đuổi đam mê, chúng ta đeo trên vai niềm tin bất diệt, chớp mắt vạn năm trôi qua, hóa ra chỉ là bướng bỉnh ngang ngạnh, chỉ là vẩn vơ suy nghĩ lúc buồn chán mà những tưởng mình thấu rõ mọi chuyện trên đời.

Dù tự cao cho rằng bản thân ta đúng, chúng ta cũng biết coi trọng tình nghĩa.

Dẫu nước mắt từng tuôn rơi, mỗi người trong chúng ta đều muốn nắm trong tay tất cả, muốn sống đến trọn đời.


Sau đó bốn bè quanh ta trắc trở muôn trùng, hứng chịu đủ lời móc mỉa lạnh lùng từ miệng lưỡi thế gian. Môn học yếu kém nhất lại gặp được giáo viên yêu thích nhất, chúng ta thử sức dò dẫm trong lĩnh vực mình thích, không gặt hái tiến bộ rồi cảm thấy cuộc sống buồn tẻ vô vị, đã thành hình sẽ không thay đổi.

Sau đó chúng ta trải qua một vài biến cố, có chút lòng thành khắc cốt ghi tâm, dần dà thói quen không thể lý giải phát triển từ không đáng kể đến không tài nào sửa đổi. Chúng ta có mục tiêu, thậm chí có cả chí hướng. Chúng ta sống với nỗi buồn, học cách chấn chỉnh cảm xúc trong đêm tối, học cách đơn độc rơi nước mắt.


Tôi chưa bao giờ tìm một người phù hợp để cùng nghe nhạc, chẳng ai hiểu vì sao tôi thích nghe bản ballad trầm lắng và giọng hát mang theo chút thăng trầm. Tôi cũng không lấy làm ưu phiền, không ai để chia sẻ thì tôi thưởng thức một mình, những bài hát vang ra từ tai nghe có khả năng lay động những thính giả thật sự hiểu chúng.

Có nhiều việc giống như thế, mỗi người đều cố chấp sống trong cuộc sống buồn tẻ vô vị, đã hình thành sẽ không thay đổi, dùng cách thức của riêng mình tiếp tục sống.

Bởi vì ta hiểu rất rõ bản thân.

Hiểu ngọn lửa luôn bập bùng trong tim, đưa cậu vượt qua mọi chông gai trên nẻo đường, tới nơi cậu cần phải tới.

Hiểu tính khí mình vốn dĩ bẩm sinh, không thể tái tạo không thể ép buộc, không thể học cách dùng lời lẽ dễ nghe lấy lòng người khác, thà cứ ăn nói vụng về cho xong.

Hiểu mình ngại phiền đến mọi người, nếu được thà tự chuốc phiền vào mình, đừng gieo họa cho người khác.

Đồng thời vì đi qua quá trình trưởng thành gian nan, cậu không còn sức lực để làm hài lòng bất kỳ ai.

Không cần ai tán thưởng mới gặt hái trái ngọt, cuối cùng cũng chẳng còn cần tới sự xuất hiện của một ai khác.

Như vậy, nếu cái giá phải trả cho sự tự do là cô đơn, tôi sẵn lòng chấp nhận.

Thiếu niên là những vị thần phá luật, cô độc mà tự do.


Chúng ta quý trọng rất nhiều người. Quãng thời gian buồn tẻ ít ỏi cạn dần cạn dà, chúng ta cảm nhận sự thú vị trong tâm hồn đối phương, rồi muốn trở thành mẫu người hệt đối phương, chúng ta nghĩ người ấy đã đem đến tia hy vọng ấm áp. Nếu người ấy ngoài tầm với, ta sẽ nghĩ tới gặp nhau khi cả hai đã trưởng thành, nếu người đó sát bên cạnh, chúng ta lại càng muốn tiến tới thật gần.

Bạn bè tôi gọi đó là "thích", và tôi vô cùng ghét cái cách họ "thích" một người.

Tôi không hiểu nổi tại sao các bạn ấy không biết tôn trọng người mà bọn họ yêu quý, chưa từng nghĩ trước xem hành động có thể rước bao nhiêu phiền toái cho đối phương.

Thích một người nên tiếp cận người ấy, học thuộc những ưu điểm của người đó, khi người đó cần sẽ không ngần ngại giúp đỡ, khua chiêng gõ trống khen ngợi hết lời.

Chúng ta thích bạn bè, thích thầy cô, thích người thầm thương trộm nhớ.

Dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì hãy thích một người đem đến cho cậu động lực, mỗi ngày rời giường đều tắm trong ánh mặt trời rực rỡ; chứ đừng thích người khiến cậu tổn thương, mỗi lúc thiếp đi lại chìm vào giấc ngủ thấm đẫm cô đơn.

Hãy sống sao cho mỗi ngày đều là trọn vẹn, mặc kệ người khác có đồng ý hay không, có quan tâm tới hay không. Trên đời có nhiều người như thế, quãng đời còn lại rất dài, luôn tồn tại người biết trân trọng họ.

Đến hoàng hôn cũng có tới mười ngàn gam màu khác nhau.


Có lẽ tại độ tuổi này ta có cảm giác thời gian luôn gấp rút mà đường phía trước vẫn còn dài, hay phải gánh vác quá nhiều kỳ vọng khiến bản thân chán nản và mệt mỏi.

Tôi có một người bạn hay nhắn với tôi rằng cậu ấy không thể chịu đựng được nữa, đằng nào cũng không làm được, mỗi lần nhìn đề toán chỉ muốn gục ngã, nhìn cổng trường chỉ muốn bỏ chạy.

Tôi nghĩ cậu cũng như vậy, từng có thời điểm tưởng chừng như cậu hoàn toàn bị thiêu rụi.

Đến cả tôi, lúc này đây vẫn đang mắc kẹt trong tình huống đó.

Đó là hôm tôi thức trắng cả đêm không tài nào vào giấc, thế là ngồi thẫn thờ thật lâu trong phòng; đó là những khi tôi nhốt mình bên bàn học, đèn bật sáng choang, vừa khóc vừa giải đề toán; đó là những buổi khuya tôi trở mình bên cây đèn ngủ, cắn môi nuốt tiếng thút thít vào trong.

Tớ biết cậu cũng từng như vậy, từng trải qua những đoạn thời gian như thế.

Tớ biết cậu từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả, bởi vì tớ cũng thế.

Nhưng cuối đường hầm là ánh sáng, bạn thân mến ạ.

Cậu sẽ chẳng bao giờ mường tưởng được, khi tớ đi học về với tâm trạng hoàn toàn đổ sụp, tớ nhận được tin nhắn từ một bạn đọc Việt Nam: "Bởi vì cậu có thể viết lên những điều vô cùng đẹp đẽ, tớ tin rằng cậu sẽ vượt qua được. Mỗi khi cậu cảm thấy buồn bã, hãy nhớ rằng một người nào đó trên thế gian này đã được cậu tiếp thêm sức mạnh."

Lúc ấy tớ rất đỗi bất ngờ, nhìn tin nhắn của cậu ấy không rời mắt và cứ đọc đi đọc lại mãi, rồi bật khóc cả nữa tiếng đồng hồ vì câu "mong mọi điều tốt lành sẽ đến với cậu".

Tâm trạng lúc đó thế nào?

Hoàn toàn lẫn lộn.

Hạnh phúc, tội lỗi, vui mừng, hoài nghi, tất cả đều ập đến cùng một lúc.

Bạn thân mến, cậu sẽ chẳng bao giờ biết trước kết cục cuộc đời, cũng chẳng biết tương lai mai sau liệu sẽ tốt đẹp hay không.

Cơ hội tới đích đến nằm trong lòng bàn tay, và cậu biết mình chẳng thể đi đến đâu nếu cứ dậm chân tại chỗ.

Cậu cũng không biết từ lúc nào, cậu đã trở thành sức mạnh của người khác.


Thiếu niên như một vì sao xa xôi không ngoảnh đầu, cũng không hối tiếc.

Tất cả chúng ta đều đang hết mình, viết nên những năm tháng tuổi trẻ không chút tiếc nuối.

Mong cho vào những lúc không tìm thấy lối đi, ta vẫn toả sáng để dẫn dắt nhau.

Mong cậu trải qua bao thăng trầm vẫn trở về dưới hình hài thiếu niên.

Mong những giọt nước mắt luôn mang theo ước mơ và nhiệt huyết.


Viết cho tớ.

Và viết cho cậu.

———————

Thật ra chính mình cũng đang suy sụp khi nhận được tin nhắn từ bạn nhỏ, nhưng nhìn bạn nhỏ phấn khởi vậy mình cũng muốn gửi vài lời động viên, không ngờ sau đó em ấy lại nhắc đến ở bài này. Trong một khoảnh khắc nào đó, hai người xa lạ như chị và em lại có thể tiếp thêm sức mạnh cho nhau.

Bạn nhỏ, cảm ơn em vì vẫn luôn cố gắng, cảm ơn em vẫn luôn tiếp tục viết lên những câu chuyện đến từ trái tim xinh đẹp của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trans