BonBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nhìn Bonhyuk bước khỏi cửa phòng bệnh, lòng cảm thấy yên tâm khi biết được rằng dù không có cậu ở bên thì Bonhyuk vẫn sẽ có thể tiếp tục bước tiếp con đường này.

Nhớ lại từ những ngày đầu tiên gặp gỡ cho đến tận bây giờ, chính bản thân Hanbin cũng không thể tin được rằng mình đã giúp cho một con người u ám như Bonhyuk trở nên rạng rỡ như hiện nay. Hanbin vui chứ, chàng trai mà cậu yêu giờ đây đang có rất nhiều người tuyệt vời ở bên cạnh, đang có những tháng ngày hạnh phúc chờ đợi được cậu ấy lướt qua, đang có rất nhiều chuyện vui khác ngóng trông ngày được đến bên cậu ấy.

Nhưng mà, không hiểu tại sao, trong tim của Hanbin cứ có một cảm giác nhoi nhói. Hanbin biết như vậy là rất ích kỷ, cậu biết mình thật vô lý và đáng ghét khi có cảm giác này. Nhưng mà, Hanbin thật sự không cam tâm, cậu thật sự không thể mỉm cười nỗi trước việc Bonhyuk mà cậu hết lòng yêu thương sắp sửa sống một cuộc đời tươi sáng mà không có cậu. Cậu ấy sắp cùng với những con người tuyệt vời trải qua những năm tháng mà Hanbin không thể nhìn thấy, sắp gặp những người mới, những người mà Hanbin chẳng bao giờ có thể gặp mặt, chẳng thể bảo họ phải thật dịu dàng với Bonhyuk của cậu, chẳng thể bảo họ tuyệt đối không được làm Bonhyuk của cậu bị tổn thương. Hanbin đau đớn trước tương lai tươi đẹp của Bonhyuk, đau đớn trước tương lai không có sự hiện diện của cậu, đau đớn khi buộc phải chấp nhận sự thật rằng vai trò của cậu trong câu chuyện của Bonhyuk chỉ là một nhân vật phụ quan trọng trong phần đầu nhưng mãi mãi nhạt nhòa ở đoạn kết.

Hanbin thấy đầu mũi mình cay cay, hình như cậu sắp khóc rồi.

"Đừng vậy mà, phải vui lên chứ, chính mày kêu em ấy phải mạnh mẽ sống tiếp mà, chính mày kêu em ấy phải kiên cường dù không có mày bên cạnh mà. Giờ mày lại ngồi đây khóc lóc yếu đuối như vậy là sao chứ."

Hanbin giơ tay quệt đi mấy giọt nước mắt, nhưng chúng vẫn cứ cứng đầu rơi xuống, làm ướt hết cả bàn tay của cậu. Bất lực, cậu chỉ đành để yên cho những giọt nước trong veo ấy tùy ý để lại những vệt ẩm ướt trên mặt mình.

Gương mặt xinh đẹp của Hanbin giờ đây méo mó khó coi vì khóc. Cậu phải làm sao đây, phải làm sao để đối diện với cái kết của mình đây. Hanbin chưa từng ước nguyện bất cứ điều gì, vì đối với cậu thì chỉ có bản thân mới có thể giúp mình đạt được điều mình muốn. Nhưng giờ đây, khi đứng trước quyền năng bất bại của cái chết, Hanbin chỉ có thể cầu cứu những thế lực vô hình trong tuyệt vọng, biết rằng chẳng có ai hay thứ gì ngó ngàng đến lời kêu cứu của mình nhưng vẫn ngoan cố vùng vẫy hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro