SeopBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin à."

Hanbin quay người lại, mặt đối mặt Hyeongseop. Từ đôi mắt sâu thẳm, xa xôi của người bạn thân năm nào, Hanbin mơ hồ nhìn thấy một nỗi cay đắng đang thầm lặng ăn mòn trái tim hoen gỉ của Hyeongseop. Và khuất sau nỗi cay đắng ấy, ánh nhìn day dứt và tha thiết của cậu ta, thứ mà Hanbin không tài nào hiểu được, lại vượt qua muôn vàn xa cách của năm tháng mà xoáy thẳng vào cậu.

"Hả?" Hanbin lên tiếng, nửa trông mong nửa lại trốn tránh những câu từ mà cậu còn chưa biết chúng sẽ là gì.

"Nếu lúc đó tớ dũng cảm hơn một chút thì có phải..." Hyeongseop khựng lại, cố hết sức để giành lại dũng khí của mình từ những làn hơi thở dồn dập, đứt quãng. "Có phải... chúng ta đã có thể... ở bên nhau không?"

Hanbin sững người nhìn Hyeongseop, môi cậu mấp máy nhưng chẳng có lời nào được thốt ra.

"Tớ thích cậu."

Giọng Hyeongseop run run nhưng ba chữ kia thì lại vô cùng đanh gọn. Chỉ là ba chữ đơn giản nhưng đã tốn của cậu ta gần cả thập kỷ để nói ra.

Màn đêm của Seoul ôm lấy gương mặt ngỡ ngàng của Hanbin và cũng dịu dàng giải thoát cho thứ tình cảm đã giằng xé Hyeongseop suốt bao lâu nay.

Cơn gió lạnh lẽo luồn qua Hyeongseop, đem sự hiu quạnh trên cơ thể to lớn của cậu ta truyền qua đôi vai nhỏ đang run rẩy của Hanbin. Trong thoáng chốc, Hanbin dường như đã cảm nhận được thứ rung động hèn nhát của cậu ta trong những tháng ngày ấy. Và có lẽ... cả nỗi ân hận đã giày vò Hyeongseop suốt bao nhiêu năm qua cũng đã được cơn gió kia gửi đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro