Giấc mơ của em /PondPhuwin/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc hàng xóm ngày ấy thường xuyên sang nhà chơi cùng Phuwin, học cũng chung một trường một lớp, cách nói chuyện lẫn sở thích của cậu bạn đó với Phuwin cũng rất hợp nhau, đôi lúc bố mẹ hai bên còn đùa rằng hai đứa chắc là mối nhân duyên mà ông trời ban cho.

Khi nhỏ, Pond đã hứa sau này khi lớn lên nhất định sẽ lấy Phuwin, lời nói của đứa trẻ bảy tuổi người lớn nghe thì cũng chỉ cười, họ cho rằng con nít mà, sau này lớn rồi sẽ lại suy nghĩ khác cho xem.

Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua nhanh chóng, hai đứa trẻ bảy tuổi ngày đó bây giờ đã là sinh viên năm cuối. Thời gian nào có chừa một ai, Phuwin càng lớn càng rõ nét thanh tú đáng yêu, còn Pond ngày một ra dáng đàn ông trưởng thành, từ cách nói chuyện đến cách săn sóc người khác hệt như mấy ông trung niên, anh tỉ mỉ đến mức mẹ anh đôi lúc còn phát bực. Hai bên gia đình cũng đều biết mối quan hệ của con nhà mình, họ cảm thán lời nói ngày ấy của Pond, không nghĩ là anh sẽ nhớ và thực hiện được nó. Tình cảm anh dành cho Phuwin đã sớm phát triển từ năm lớp sáu, năm đó anh được xếp ngồi cùng bàn với Phuwin, chứng kiến vô số khoảnh khắc làm con tim rung động.

Phuwin trong lòng cũng rõ anh đối với mình là loại cảm xúc gì, cậu chỉ là không rõ cảm xúc này sẽ đi đến đâu, một năm ? Hai năm hay là chỉ thêm vài tháng nữa? Cậu chẳng rõ nên mới không dám bộc lộ gì nhiều. Pond thì cứ ngày ngày chăm sóc bên cạnh cậu, không hề dấu diếm cảm xúc mà kình dành cho cậu, có đôi khi anh cũng thử nó bóng gió về mối quan hệ của họ nhưng Phuwin thì cứ đánh lạc hướng, anh nghĩ chắc do cậu chưa sẵn sàng cho mối quan hệ đó.

Năm cậu đỗ vào đại học hai người vì khác chuyên ngành nên ít gặp mặt, nhưng cũng là sáng anh sẽ xung phong chở cậu đến trường, chiều thì cùng nhau về. Khác chuyên ngành nhưng vẫn cùng trường nên suy ra cũng có chỗ tiện. Cứ như vậy cho đến khi tốt nghiệp rồi ra trường, anh vẫn giữ thói quen đưa đi rước về với Phuwin. Dù cho công sở nơi hai người làm có xa thì Pond vẫn đều đặn đúng 4h30 đã có mặt chờ cậu.

Lời hứa ngày ấy dần được anh thực hiện, sinh nhật năm 20 của Phuwin, anh bí mật tổ chức sinh nhật lẫn tỏ tình ở Patong (Phuket) vì nghe cậu than muốn đi biển. Anh cất công bày trí buổi tiệc thật hoàn hảo, mời bố mẹ hai bên cùng tham dự và chứng kiến. Đó là lần tiên cậu nhận sự bất ngờ cực lớn từ anh, cậu thầm nhớ lại những hành động săn sóc của anh, cũng nhớ lại những lần anh ngại xa ngại nắng mà đưa đón cậu, từng hành động lời nói của Pond được cậu nhớ lại không sót cảnh nào. Anh không chỉ dùng lời nói mà còn làm cả hành động khiến Phuwin xiêu lòng đồng ý. Năm cậu 24, cả hai vẫn rất hạnh phúc với cương vị người yêu, đời sống nhẹ nhàng bình yên trôi qua, sáng đi làm tối về lại dành thời gian bên nhau, thỉnh thoảng được nghỉ dài hạn sẽ cùng nhau đi đây đó du lịch. Vào khoảng cuối tháng mười, Pond ngỏ ý muốn hỏi cưới Phuwin, cậu luôn miệng hỏi đi hỏi lại anh có chắc không vì sợ anh chỉ đang nói đùa. Chính Pond còn không thể tin được ngày mình thực hiện lời hứa đã tới nhanh đến vậy, bao năm bên nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thực hiện những mong ước xem như cũng không phí công vô ích.

Nói là làm, mùa mưa vừa dứt Pond đã sang nhà dặm ngỏ hỏi cưới cậu, mẹ của Pond rất ưng ý Phuwin, mỗi lần gặp luôn miệng khen ngoan khen giỏi, cứ hễ có mặt Phuwin là Pond như không khí trong mắt bà và ngược lại, mẹ của cậu cũng cực kì ưng ý chàng rể này, mẹ cậu hay nói Pond là người xứng đáng để gửi gắm con trai mình, chứng kiến hai đứa nhỏ cùng nhau trưởng thành, bậc làm cha mẹ ai cũng mừng không hết. Vậy là anh thành công có được người mình yêu, ngày lành tháng tốt đã chọn là vào giữa tháng mười một.

Ngày mà anh mong chờ đã tới, hôm đính hôn Pond chạy chiếc maserati đen sang đón Phuwin, trên đường đi anh không may bị tai nạn, một chiếc container lái ẩu đâm vào anh làm xe bị lạc tay lái tông vào cột điện bên đường. Cục diện hỗn loạn, người dân xung quanh giúp anh gọi cấp cứu.

Phuwin bên này đang mong ngóng sự xuất hiện của người thương, sắp đến giờ những vẫn chưa thấy anh cậu sốt ruột đi tới đi lui làm bố mẹ chóng mặt lên tiếng trấn an. Vừa ngồi xuống cậu liền nhận được cuộc gọi từ một số lạ, cậu dè chừng bắt máy đưa lên tai. Chưa kịp mở lời đã nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn, đang thắc mắc chuyện gì đang diễn ra thì một giọng nữ vang lên

- Thưa anh, anh là người nhà khun Narravit phải không, anh ấy hiện đang trong tình trạng nguy kịch mời người nhà lên làm thủ tục nhập viện."

Bên tai cậu như ù đi, xung quanh chẳng còn nghe được âm thanh gì. Bố mẹ cậu lo lắng đến gần hỏi han, cậu lắp bắp nói rằng anh đã xảy ra chuyện. Cậu cùng bố mẹ tức tốc chạy vào bệnh viện làm thủ tục, bố mẹ cậu làm thủ tục còn cậu tranh thủ chạy đến phòng cấp cứu, lúc vừa đến đã thấy vị bác sĩ đi ra, thấy cậu ông lắc đầu.

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, sự va chạm không hề nhẹ khiến bệnh nhân mất máu quá nhiều, vùng nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng và gãy tổng cộng 4 chiếc xương sườn, lá lách cũng vỡ. Chúng tôi rất tiếc phải báo tin, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Tim cậu như bị ai đó dùng dâu thắt lại, đến khóc cũng không thể thành tiếng, bố mẹ cậu làm xong thủ tục cũng nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu, vừa đến đã thấy con mình ngồi bệt xuống nền gạch, mặt không cảm xúc, khi cậu vẫn chưa tiêu hóa được mớ thông báo bác sĩ vừa nói, thì bố mẹ anh cũng đã nhanh chóng có mặt. Một cảnh năm người bần thần nhìn nhau, nước mắt ngắn nước mắt dài lăn trên gò má.

Sau ngày đó Phuwin như một cái xác không hồn, cậu lúc nào cũng ôm khư khư con gấu anh tặng, tay cậu đeo chiếc nhẫn đính hôn mà anh đặt riêng, ngụ ý là bản thân đã được gả cho anh, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm anh ấy sao còn chưa đến nữa, bố mẹ cậu lo cho sức khỏe tinh thần của con mình nên đã dẫn cậu đi khám nhưng tình hình không mấy khả quan. Một ngày nọ cậu bỗng nhiên trở lại làm Phuwin của ngày xưa khiến ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, cậu lại cười nói như lúc xưa, hoạt boát đáng yêu trở lại. Bố mẹ cậu vừa mừng vừa lo vì không biết sao con mình có thể thay đổi xoành xoạch được như vậy, nhưng họ đâu biết cậu đã giấu mọi người uống một loại thuốc an thần Benzodiazephin, một loại thuốc nếu sử dụng lâu dài sẽ gây phụ thuộc và nghiện, nhưng cậu không còn cách nào khác, sau tai nạn của anh, cậu không tài nào có thể chợp mắt nếu không có thuốc, sợ rằng cả đời cậu trừ lúc chết cũng không thể nhắm mắt.

Dường như tình cảm cậu dành cho anh khiến thượng đế phải mủi lòng mà ban cho cậu chút ơn huệ nhỏ. Sau liều đầu tiên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ đã lâu chưa xuất hiện cậu thấy anh, Pond Narravit đang đợi cậu trước cổng, anh vận lên mình bộ vest xanh denim lịch lãm tay cầm bó tulip hồng mà cậu thích nhất, giấc mơ chân thật đến mức cậu có thể cảm nhận được sự nóng rát của nước mắt đang lăn trên gò má. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đau khổ dồn xuống đôi chân, cậu chạy một mạch ra cổng nhào đến ôm chặt lấy anh. Anh đáp lại cái ôm của cậu còn nói

- Em siết thêm chút nữa thì anh sẽ nghẹt thở đó.

Cậu buông lỏng ra một chút nhưng không để anh rời khỏi vòng tay. Anh định nói thêm gì đó thì xung quanh bỗng tối dần rồi cậu bừng tỉnh, mồ hôi ướt thành mảng nơi cậu nằm, nước mắt chưa khô vẫn còn vương nơi khóe mắt, cậu cứ ngồi bần thần rồi khóc đến khi không thể thành tiếng, hình ảnh Pond đứng trước cổng nhà cứ luôn hiện lên. Sau giấc mơ cậu như hóa kẻ điên khi cứ đi luẩn quẩn trong nhà rồi sục sạo khắp nơi, cậu muốn tìm anh vì nghĩ anh đã về, anh đã trở về bên cậu, nhưng sự thật như gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu, bố mẹ cậu thấy con mình thần trí không ổn, chịu không được nên đã lớn tiếng nói rằng

- Pond nó mất rồi con có hiểu không, đừng cứ chìm mình vào đau khổ nữa.

Bố cậu đau khổ lớn tiếng mắng con mình, mẹ cậu đã quá bất lực mà ngồi một bên không cảm xúc, cậu chấp nhận việc anh đã không còn trên thế gian này. Cậu nghĩ, cách duy nhất để lại được đến bên anh là mớ thuốc an thần đó, thế là ngày ngày cậu cứ liên tục sử dụng lượng lớn thuốc an thần chỉ vì muốn được gặp anh.

Đã là tuần thứ hai của việc dùng thuốc, cậu dần lấy lại nụ cười và như ba mẹ cậu thấy bây giờ, cậu lại hoạt náo nói chuyện cùng họ. Dùng cơm xong Phuwin lại lên phòng ngủ, cậu thành thục kéo hộc tủ cạnh giường lấy ra lọ an thần, xốc ra chỉ còn ba viên liền không nghĩ ngợi gì mà nốc hết một lượt. Cậu nằm xuống rồi từ từ nhắm nghiền mắt, lần này anh không đợi cậu ở cổng nữa và cậu cũng không còn ở trong nhà như những giấc mơ trước. Khung cảnh hiện ra, bãi cát cùng biển và chút nắng hoàng hôn buổi chiều, cậu rất nhanh đã nhớ ra đây này là nơi Pond khẳng định tình cảm của anh dành cho cậu, biển Patong (Phuket).

Pond đang ngồi trên bãi cát đằng xa, cậu không vội mà từ từ bước đến bên anh rồi ngồi xuống tựa lên vai anh mỉm cười, ánh hoàng hôn dần buông nhưng cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào, chỉ có hướng mắt về biển mà im lặng nghe sóng vỗ, đến khi mặt trời lặn gần nửa Pond chợt đánh tiếng

- Em cũng dại dột thật, em có thể tìm hạnh phúc cho mình mà?
- Em đã tìm thấy hạnh phúc rồi. Là anh, anh chính là hạnh phúc của em, nếu không là anh thì sẽ không thể là ai khác.

Phuwin giọng chắc nịch đáp lại, Pond đứng lên rồi đưa tay cho cậu nhằm giúp cậu đứng lên, Phuwin thuận tay nắm lấy tay Pond đứng lên, lần này người chủ động ôm là Pond, anh kéo Phuwin vào lòng mình ôm thật chặt sau đó lại trao cho cậu nụ hôn dưới sự chứng kiến của đất trời và biển cả. Hai người nắm tay đi dọc bờ biển, hướng đến nơi ánh hoàng hôn đang chiếu đến.

Đây có lẽ là giấc mơ cuối cùng và mãi mãi, mỗi lần mơ cậu đều mong sao mình có thể mơ mãi mơ mãi mà không thể tỉnh, cậu muốn được bên anh, được nắm tay được nghe anh nói. Và lần này, điều cậu mong đã thành sự thật. Ngoài đời Phuwin đã thật sự ra đi vì dùng thuốc quá liều, mọi người như không tin vào mắt mình trước sự ra đi đột ngột của cậu, mới hôm trước còn nói cười vui vẻ hôm sau đã không nói không rằng mà...

Mẹ cậu đau khổ ôm thi thể đã lạnh của con mình gào khóc, bạn bè cậu đứng một bên cũng không kìm được nước mắt, ai cũng nuối tiếc trước sự ra đi ấy nhưng có vẻ quá đau thương nên không ai để ý, cậu ra đi khi trên môi vẫn nở nụ cười, một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống, mẹ cậu đau lòng giúp con mình gạt đi, lúc này bà đã thấy được nụ cười của con mình và thôi khóc, có lẽ bà biết con mình đã được ở gần Pond rồi, đã tìm được thứ nó muốn rồi.

- Phuwin, nếu có thể kiếp sau lại làm con của mẹ nhé, mẹ vẫn sẽ gả con cho thằng nhóc đó thôi.

Bên nhà tang lễ đã đến, họ giúp đưa thi thể vào cổ quan tài rồi làm lễ, bạn bè cùng bố mẹ cậu vuốt mặt cậu lần cuối rồi cùng nhau đưa cậu đến nơi Pond đang yên nghỉ. Ở một nơi nào đó, hai người họ chắc đang rất hạnh phúc.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro