Vụn Ký Ức /GeminiFourth/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mỗi đôi yêu nhau ngoài kia, có nồng nàn đến mấy cũng sẽ có cãi vã.

Hai người tranh cãi vì chuyện dọn nhà. Em muốn dọn đến Pattaya, em thích nơi ấy và anh biết điều đó, cả hai đã giao kèo rằng cuối năm nay, sau khi đón Tết cùng gia đình hai bên sẽ dọn đến Pattaya. Nhưng mới hơn nửa năm kể từ lúc giao kèo em đã muốn dọn đến đó. Công việc chưa kịp thu xếp, ở chỗ làm của anh đang có vài vấn đề chưa thể giải quyết ngay được, muốn chuyển công tác thì công việc cũ cũng cần thu xếp cho thỏa đáng.

Em và anh cũng vì vậy mà nặng lời với nhau, bình thường đều là anh xuống nước nhận lỗi trước sau đó dỗ dành em, cho dù người sai có là em. Nhưng dường như thường xuyên phải nhún nhường khiến anh nghĩ rằng mối quan hệ này có chút không công bằng với mình. Bên nhau hơn 7 năm, ở cạnh nhau từ thuở cuối cấp 2 đầu cấp 3, nhưng mỗi lần tranh cãi đều là anh xin lỗi, anh không cảm thấy đó là hèn hay gì đó đại loại vậy, chỉ đơn giản vì anh yêu em, không muốn mất em, không nỡ để em tủi thân hay rơi nước mắt nên mọi lỗi sai anh đều nhận.

Hôm nay là một ngày dài với anh, công việc bộn bề, giấy tờ trục trặc, gia đình lục đục. Anh biết đó không phải là lý do để anh có thể nặng lời với em như vậy, nhưng con người mà, nếu lúc nào cũng có thể kiểm soát và lý trí thì nào có còn là con người.

Như quả bóng đang được thổi phồng, căng quá thì sẽ lập tức bùng nổ. Cảm xúc của anh dường như đạt đến cực điểm, anh không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa.

"Em chỉ biết nghĩ cho em thôi, cả ngày hôm nay của anh như một mớ hỗn độn"

"Anh đã rất kiểm soát mình nhưng em lại không nhận ra mà liên tục quan tâm đến mục tiêu của em"

"Em thích đến đó như vậy thì em đi đi, đi ngay đi."

Em bất ngờ với lời anh vừa nói ra, người trước mắt em bây giờ thật xa lạ. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là giọng nói đó nhưng có phần lớn tiếng và giận dữ hơn. Ngoài khóc em còn có thể nói gì nữa, người hay nhường nhịn em hôm nay đã biến đâu rồi, em mang tâm thế thất vọng chạy khỏi căn nhà đang sáng đèn.

Vừa khóc em vừa lao nhanh ra khỏi con hẻm mà không để ý. Chiếc xe bán tải đang lao đến với vận tốc cao, do phanh ko kịp nên gã tài xế đang mơ ngủ đã tông mạnh vào em, sự va chạm quá mạnh khiến em bị văng xa khỏi con hẻm hơn vài chục mét, đầu bị va đập mạnh xuống nền nhựa đường làm máu từ đầu em tuôn như suối.

Anh bên này sau khi em chạy khỏi nhà đã ngồi lên sofa để làm bản thân bình tĩnh và suy nghĩ về hành động lời nói vừa rồi của mình, anh cũng bất ngờ vì lời nói vạ miệng của chính mình lúc nãy. Anh chỉ biết ôm đầu hối hận, tự hỏi sao lúc đó lại có thể nặng lời với xinh yêu của mình đến vậy. Anh ngẫm đi nghĩ lại thấy sự việc đáng ra không nên phát triển đến mức đó, định bụng sẽ ra ngoài tìm em nhận sai, mặc cho em đánh mắng cũng được.

Ngay lúc anh định đứng lên khoác áo đi tìm em thì điện thoại chợt reo lên liên hồi, nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi là tên của em anh hơi khựng lại, nghĩ có khi nào em gọi để nói chia tay không? Đoán già đoán non một lúc thì cũng bắt máy, không chờ anh kịp lên tiếng đầu dây bên kia vang lên giọng của 1 người phụ nữ.

"xin chào đây có phải người nhà bệnh nhân Fourth Nattawat ko ạ"

Anh khó hiểu với câu hỏi của người phụ nữ nhưng vẫn trả lời 1 cách máy móc, trong lòng dấy lên một nỗi bất an vô hình. Có phải em ấy xảy ra chuyện gì rồi không.

"phải, tôi là người yêu của em ấy"

"Cô nói bệnh nhân là ý gì...?"

Như đã xác nhận được thông tin cần thiết cô y tá lại nói tiếp.

"Mời người nhà đến bệnh viện trung tâm ký giấy và làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân Fourth Nattawat, bệnh nhân hiện đang trong tình trạng nguy kịch do một vụ tai nạn giao thông."

Chưa để anh hỏi thêm câu gì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, anh sững người đứng chôn chân tại chỗ. Rất khó để anh có thể tiêu hóa được mớ thông tin vừa nhận.

Là ý gì? xinh yêu của anh làm sao....

"Không được, phải nhanh lên, phải nhanh đến gặp và xin lỗi em ấy. Em phải đợi anh, đợi anh, nhất định không được bỏ anh."

Anh nhanh chóng khôi phục trạng thái khoác áo vào chuẩn bị ít tiền và bắt taxi đến bệnh viện mà người phụ nữ vừa đề cập.

Đến nơi anh chạy vội đến quầy làm thủ tục hỏi thăm tình hình rồi nộp viện phí, xong xuôi liền đi đến phòng cấp cứu, anh nhoài người nhìn vào bên trong thông qua ô kính vuông vức, tim anh thắt lại khi nhìn em đang nằm bất động, xung quanh nào là dây điện máy móc nào là túi máu và các bác sĩ.

Anh ngồi thụp xuống ôm đầu vò tóc, hối hận vì sao hôm nay mình lại mất kiểm soát đến thế. Khóc lóc xin lỗi đến khản cổ nhưng em lại chẳng thể nghe thấy.

Sau 2 giờ đồng hồ, tấm biển cấp cứu chuyển sang màu xanh, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, giọng ôn tồn

"Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, có thể 1,2 ngày sau bệnh nhân sẽ tỉnh. Bệnh nhân vẫn còn yếu đừng gây xúc động mạnh hoặc khiến bệnh nhân tức giận."

Vị bác sĩ quay lưng đi nhưng chưa được 2 bước đã quay lại

"À còn nữa, do cú va chạm không nhẹ có thể bệnh nhân sẽ có trở ngại về trí nhớ, người nhà cần phối hợp cùng bệnh nhân để lấy lại trí nhớ, nhưng đừng quá khích, trí nhớ sẽ lấy lại được thôi."

Nghe kết quả mà đầu óc cảm thấy choáng váng, mất trí nhớ sao? Vậy là em có thể quên đi anh, quên đi tháng này bên nhau, quên đi 7 năm ròng rã đó sao?

Cũng phải, sao em có thể nhớ đến kẻ đã đuổi em đi, đã nặng lời với em chứ.

Không nghĩ nhiều nữa, sau khi có sự cho phép của bác sĩ anh liền vào phòng thăm em. Khuôn mặt nhỏ bé đáng thương đang nằm nhắm mắt im lìm trên chiếc giường trắng toát, xung quanh chỉ toàn mùi thuốc khử trùng khó ngửi.

"Thiệt thòi cho em rồi, xin lỗi em FotFot. Khiến em phải nằm đây là lỗi của anh, anh đúng là thằng tồi."

"Em tỉnh lại mắng anh đi, đánh anh cũng được anh sẽ không phản kháng đâu, xin em."

Vừa nói anh vừa đưa tay xoa lên mái tóc đen nhánh của em, khẽ hôn lên vết thương của em mà rơi nước mắt.

Như bác sĩ dự liệu, hơn 1 ngày sau em đã tỉnh khỏi 'giấc ngủ'. Anh nhanh chóng ấn chuông ở đầu giường gọi bác sĩ đến. Chưa đến 5 phút vị bác sĩ hôm nọ đã xuất hiện tại phòng bệnh. Xem xét một lượt rồi gọi anh ra dặn dò đôi câu.

Khi anh quay vào em liền ngơ ngẩn hỏi hắn là ai, có quen biết nhau không. Dù đã được thông báo từ trước nhưng vẫn không kìm nỗi cảm giác hụt hẫng trong lòng.

"Ừm, anh không biết nói sao cho em hiểu nhưng anh là người thân của em, rất thân, cực kỳ thân."

Anh kiên nhẫn vừa đút cháo đã chuẩn bị từ sáng vừa kể lại sự cố của 'chúng ta' cho em nghe. Đến đoạn vì anh mà em mới gặp tai nạn liền dè dặt đưa muỗng cháo đến em, em không để ý mà chỉ chú tâm vào câu chuyện anh đang kể.

Nghe xong đầu đuôi em có chút nhíu mày rồi lại giãn ra, anh nhìn động thái của em mà cũng giãn nở theo.

"Mặc dù em không nhớ ra anh, nhưng câu chuyện vừa rồi quả thực đôi bên đều sai. Rõ là đã giao kèo cuối năm nhưng lại muốn dọn sớm hơn, rõ là yêu đến thế nhưng lại mất kiểm soát lời nói. Cả 2 thực sự đều đã sai."

Em thao thao bất tuyệt một hồi, còn anh thì chăm chú lắng nghe em nhỏ nói.

"Đúng là cả 2 sai. Nhưng anh lại sai nhất vì không kiểm soát được lời nói của mình. Anh xin lỗi FotFot nhé."

Nghe từ FotFot từ miệng anh phát ra khiến đầu em có chút nhói, một hình ảnh nào đó vừa xẹt qua tâm trí em, cảm giác biệt danh này rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Đầu em đau như búa bổ, đau đến độ không thể mở nổi mắt, anh lo lắng đến ôm em vào lòng dặn em đừng quá cố gắng, thả lỏng ra rồi từ từ em sẽ nhớ thôi.

Ngày ngày anh đều duy trì công việc ở cơ sở và đến bệnh viện thăm hỏi trò chuyện cùng em.

"Mai em có thể xuất viện rồi, anh sẽ đưa em đến Pattaya nhé."

"Còn công việc của anh?"

"Anh thu xếp và đổi công tác rồi, chẳng phải em rất thích Pattaya sao."

Em mỉm cười gật đầu nhìn anh, dù vẫn chưa nhớ ra anh nhưng em lại có cảm giác an tâm khi được bên cạnh anh. Em thiết nghĩ nếu em nhớ ra thì em cũng sẽ tha thứ cho anh thôi, chuyện ngoài ý muốn như vậy chắc chắn anh cũng rất trách chính mình.

Ngày xuất viện, anh tay xách nách mang bao nhiêu là hành lý ra xe. Dìu em lên xe rồi bắt đầu chuyến đi đến Pattaya. Đến nơi mà em muốn đến nhất, sống cuộc sống mà cả hai mong muốn nhất, từng bước giúp em lấy lại trí nhớ.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro