Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè dịu dàng, man mát, và tĩnh mịch. Tôi nằm ngửa trên sân bóng ngắm bầu trời chỉ toàn mây và một vì sao cô độc. Gió hiu hiu làm tôi dễ chịu hẳn. Sân vắng tanh chẳng bóng người. Mỗi lần vui, buồn, chán, căng thẳng tôi đều tìm đến đây như một cách làm dịu đi cái nóng của tâm hồn. Người ở sân bóng đều nói tôi là đứa điên rồ, ngáo ngơ, não phẳng, có người anh lớn tuổi thì bảo tôi là tiêu cực tới mức chai lì . Vâng, thật ra tất cả đều đúng, nên tôi mới mâu thuẫn với chính mình.

Hạ qua đi từng ngày, có lúc là nắng oi ỏ, có lúc mưa giông bất chợt, thời tiết khó chịu như tâm tình của tôi. Nhiều khi, tôi gắt gỏng không muốn ai tiếp chuyện với tôi, chỉ là màn đêm ở sân bóng khiến tôi thoải mái với chính mình . Tôi như sống trong cái lồng gió trời đêm yên ả, nó nhẹ và mát, và khi đó, tôi thực sự chỉ muốn yên tĩnh không chút giao tiếp với loài người.

Tôi vừa dứt một mối đơn phương, hỏi tôi có nghĩ tới người đó không ? Tôi nhận định rằng : có. Tuy nhiên, hỏi tôi còn yêu không ? Không, tuyệt nhiên không. Hỏi tôi còn muốn làm bạn không? Có, chuyện bạn bè tôi dễ lắm, chỉ cần có thiện ý và đúng kiểu tôi giao tiếp được thì dù có là người cũ hay ai tôi cũng sẽ làm bạn.  Nên, tôi và em vẫn là bạn của nhau. Chỉ là em chưa biết tôi đã dứt tình rồi.

Tôi nhận được lời ngỏ ý muốn tìm hiểu để phát triển lên mối quan hệ yêu đương. Anh ta bảo rằng tôi thú vị, khiến anh ta tò mò. Tôi trả lời anh : Làm bạn thì được, người yêu thì không.

Anh hỏi tôi là tôi không muốn yêu hay không thích anh. Thưa anh, tôi đã trả lời là cả 2. Tôi không yêu, cũng không thích anh. Vì vậy, tôi chẳng để tâm rằng anh thích tôi hay không. Chỉ cần anh không đi quá giới hạn của tôi, tôi vẫn sẽ làm bạn với anh.

Tính khí tôi thất thường, tôi lại im lặng như hồi đầu, tôi không có hứng thú giao tiếp với họ nữa. Mong là họ không hiểu nhầm tôi.
Update : Người từng tỏ tình này, đã không còn liên lạc với tôi sau lần tỏ tình đó. Thêm nữa, họ có xu hướng tránh né tôi khi vô tình gặp, tôi nghĩ do họ ngại. Phải, tôi từng tỏ tình, từng bị từ chối, tôi hiểu cảm giác ngại ngùng khi mà lúc đó mình không còn tình cảm với người ta nữa. Nhưng, yêu và bày tỏ không có gì đáng xấu hổ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro