Tháng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/11/22, một ngày sau khi tất cả các bài luận được nộp. Tôi vẫn ngồi trong phòng, 2 tháng trời tôi không đi đâu nhiều, phần lớn thời gian là ngồi trong căn phòng chỉ bật đèn ngủ. Mỗi lần sát hạn nộp bài tiểu luận, tôi lại trở về cái vòng luẩn quẩn : suy nghĩ, tụt mood, sợ hãi, bình thản, tìm ra giải pháp và hoàn thành. Trong khi những người trong lớp gõ bàn phím liên tục và xếp hàng chờ sửa bài, thì tôi ngây ngô ở góc  lớp không biết nên làm gì . Kì này rất tệ hại, thậm chí tôi còn chẳng sửa được bài nào ra hồn. Kết quả như nào ? Có chúa mới biết được. Tôi chỉ mong nó khả quan hơn vì điểm quy đổi sang số rất thiệt thòi cho mấy đứa hệ Quốc tế như tôi.

Tạm gác chuyện thi cử, mối quan hệ trên trường của tôi không được tốt lắm. Mọi thứ càng ngày càng vượt quá tầm kiểm soát và tôi quyết định mặc kệ họ như cách họ vô ý hay cố tình để tôi như thế. Vấn đề là, tôi vẫn phải chung nhóm bài tập với họ. Thêm nữa, tôi không phải con người vô trách nhiệm với bài tập nhóm, nhưng họ biến tôi thành con người như thế. Vì sao á ? Bởi vì họ làm bài nhóm mà không hề nói với tôi một câu nào. Box chat của nhóm để làm cảnh hay gì ? Và họ lấy lí do là : trong khi tôi dỗi họ thì họ đã làm xong rồi . Tôi kiểu rất muốn chửi ngay lúc đó, nhưng vì đó là nhóm chat của lớp và tôi không thể phát tiết vì chuyện riêng của nhóm tôi. Tôi đang tự vấn là cái mồm sinh ra để làm gì ? Nhóm có tất thảy 6 người phải viết bài . Thực ra bài đấy hoàn thành rồi, chỉ việc bê nguyên đi nộp hoặc sửa lại nếu muốn thêm ý vào rồi nộp thôi. Nhưng , thay vì bàn trong nhóm chat bài tập thì 3 cái con người đó làm riêng và đem đi nộp giáo viên còn bồi thêm một câu : họ làm xong hết rồi trong khi tôi dỗi họ . Khác gì nói tôi vô trách nhiệm ? Thật là hài hước. 

Cái sự việc này càng khiến tôi thêm quyết định là chẳng việc gì phải để ý thái độ của mấy đứa đấy. Tôi chỉ cần ngồi một góc, làm xong việc và đi về. Dù sao, họ cũng không can dự tới cuộc sống riêng của tôi, chỉ đơn giản là học chung lớp.  

Tiếp theo, về đời tư của tôi. Nó chả đa dạng lắm vì chỉ xoay quanh trường học, sân bóng và trọ. Dạo này tôi ít lui tới sân bóng vì tôi không tập nghiêm túc và cái sân mát rượi đó khiến tôi chỉ muốn nằm ra đấy ngủ. Thêm nữa, vài đứa ở sân cũng vô duyên chả khác gì bọn trên lớp. Thậm chí, có mấy đứa còn chỉ trỏ sau lưng tôi. Hài hước thật, những  người lạ thích tọc mạch. Tôi ra sân không tập bóng, chỉ nhìn người khác chơi là sai à ? Ra sân bóng bắt buộc phải phi vào cái rổ và đập bóng như điên à ? Cái sân đấy có quy định rằng không chơi thì không được tới à ? Vớ vẩn, một lũ tọc mạch, vô duyên, mà ngỡ mình hài hước. 

Thay vào đó, tôi quay lại với bộ môn tôi đã rời đi lâu, Karate do . Tôi mới đi tập lại vào 18/11/22, và chẳng ngạc nhiên khi tôi là đứa vừa tệ thể lực vừa kém kĩ năng nhất cái lớp. Hơn nữa , ngày hôm nay tay chân tôi vẫn bị căng cơ và nhức, chiều nay tôi có buổi tập và với tình trạng này... tôi không chắc lắm. Tuy nhiên, Karate do là thứ thỏa mãn tôi nhu cầu bạo lực . Không đọc nhầm đâu, tôi rất thích trò đấm đá, và trong khi tập Karate thì chúng tôi phải thực hành đấm và đỡ theo cặp. Không có sự nhượng bộ hay kiêng dè ở đây, chỉ việc đấm và đỡ hết sức có thể, đứa nào chậm thì bị đấm vào mặt ráng chịu. 

Vui vẻ lắm, tôi đã đăng kí luôn khóa 6 tháng liên tiếp, cầm võ phục trên tay tôi thấy sướng hết cả người. Người phụ trách lớp tôi là một chị tomboy, trông khá dễ thương và nhiệt. Mấy đứa trong lớp có vẻ là học sinh cấp 3 đổ xuống . Kể ra học cái này vui hơn là ngồi trên lớp nhìn mặt mấy đứa mình ghét. Một vấn đề khác, biết đâu tôi quen được anh nào dễ thương ở lớp Karate :) . Cái gì cũng có thể xảy ra mà. Vừa mạnh hơn tôi, cao hơn tôi, để tôi thực hiện các thế võ , thì tuyệt còn gì bằng. Hơn nữa, mấy đứa tập Karate mà tôi quen, con gái mà bị thương thì tụi nó dịu dàng chăm sóc lắm. Nói chung là kiểu người dịu dàng, quan tâm. 

Một vấn đề nữa khi tập võ, là tôi cần kéo dẻo các cơ và khớp , bài đầu tiên, tập xoạc. Các cơ của tôi quá cứng và tôi vẫn không xoạc thẳng 2 chân được. Điều này sẽ gây trở ngại khi thực hành các cú đá. Bắt buộc phải xoạc được chân và nó sẽ hành hạ tôi trong thời gian dài. Mong là nay đi tập sẽ có mấy bạn dễ thương. 


Cảm ơn đã đọc mấy lời tự sự không được hay lắm của tôi. Bạn có thể cmt và tôi sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro