ĐÀ LẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐÀ LẠT, LÀ MỘT "KẺ" BAO ĐỒNG

Câu nói này sai, hoàn toàn sai khi tôi vô tình nghe được nó.

Câu nói được thốt ra từ miệng một kẻ say rượu trên bàn nhậu, miệng nhả khói lơ đãng nhìn trời đất trong một đêm lạnh thấu xương giữa Đà Lạt mộng ảo vào vài năm trước.

Khi đó tôi còn là một đứa nhóc mới chập chững vào đời, mọi thứ vừa mới bắt đầu, đều là màu hồng đầy tươi sáng.

Khi đó, vẫn nghĩ Đà Lạt là chốn mơ mộng mà mấy bọn yêu nhau thèm thuồng được đặt chân tới tận hưởng chút lãng mạn thuở mặn nồng, hay nhiều lắm là những người lắm tiền nhiều của mộng ước bỏ phố về núi tìm chốn bình yên trong lành mà hưởng thụ. Chứ Đà Lạt làm gì đủ bao dung mà ôm hết thảy tâm tình thiên hạ vào lòng.

Rồi, thời gian như ngựa chạy đường dài, cuộc đời tôi dần thay đổi màu sắc đan xen như bảng màu phối của mấy tay họa sĩ già gạo cội, toàn màu u tối. Tôi trượt dài trong những khoảng không vô định, tôi ngồi nhả khói lửng lơ lên trời rồi ngơ ngác nhìn. Phút chốc đó tôi "thèm" Đà Lạt kinh khủng, thèm cái không khí se lạnh quẩn quanh mà không còn hơi ấm đan xen, thèm nắng trưa như thiêu đốt, thèm mùi hoa thoang thoảng mọi nẻo đường. Thèm, thèm lắm được Đà Lạt ôm vào lòng, dù không thân quen, bà con ruột thịt nhưng vẫn sẵn lòng mà chữa lành mọi đớn đau.

Thời gian đó, tôi thật thấm câu nói chợt nghe năm xưa. Đà Lạt đúng thật là một kẻ bao đồng, bao dung hết thảy hỉ nộ ái ố trong thiên hạ, ai đến cũng đón chào, ai đi cũng để lại bao nhiêu nhung nhớ. Có người đến mang đầy yêu thương, trở về thương yêu gấp bội. Có kẻ đến vết thương đầy lối, Đà Lạt vẫn dịu dàng ôm vào lòng mà chữa lành.

Rồi có những lứa đôi, sau một chuyến đi vui vẻ, đi hai về một, lại quay sang trách móc Đà Lạt là chốn chẳng tình thương, ganh ghét hạnh phúc của mình, nỡ lòng chia rẽ yêu-thương.

Dù sao thì, qua bao nhiêu hỉ nộ, Đà Lạt vẫn bao đồng, chỉ có lòng người là thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro