KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta, đừng sống trong kí ức nữa, được không!

Kết quả của một mối quan hệ không đầu không kết, bắt đầu trong im lặng và kết thúc từ những lặng im. Là đâu đó vẫn có người chấp nhận sống hoài trong những kí ức, hoài niệm với người kia.

Có thể là tiếc nuối, là chờ đợi một cái kết thật sự, họ không chấp nhận mọi thứ kết thúc trong im lặng. Cũng có thể họ không thể nào dễ dàng quên, bởi những gì khiến chúng ta tiếc nuối nhất lại là điều khó quên nhất.

Rồi, họ chấp nhận/muốn sống cùng với kí ức, muốn lưu giữ tất cả, đến nỗi, họ trở thành bản sao của đối phương lúc nào không hay, tận sâu trong suy nghĩ trở thành hành động.

Có một buổi tối, A nhắn tin cho tôi thế này,

A: Mày lên fb H xem đi

Tôi: chuyện gì.

A: Bản sao của mày.

Tôi: . . . .

A: Mày xem đi rồi biết, H ngày càng giống mày.

A là bạn thân của tôi cùng H, nó biết hết tất cả mọi tình cảm của tôi và H, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ xem vào hay khuyên thế này thế kia, nó chỉ âm thầm nói chuyện dạo này H thế này với tôi, và tất nhiên cũng nói dạo này tôi thế nào với H. Như một người bạn chia sẻ mọi chuyện, nhưng là một sợi dây kết nối rất bền chặt giữa chúng tôi, cho dù bây giờ tôi và H không còn liên lạc với nhau, nhưng A vẫn là cầu nối thông tin âm thầm giữa chúng tôi.

Tôi và H không biết có thể gọi là yêu hay không nữa. Rõ ràng là cả hai đứa đều có tình cảm với nhau, không chỉ 2 đứa biết mà A còn rõ hơn. Phải nói sao ta, nó đúng là một mối quan hệ trên tình bạn rất nhiều, nhưng lại thiếu một câu xác nhận để thành yêu. Hai đứa cứ mập mờ như vậy, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Mà đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao, lại kết thúc trong im lặng và mệt mỏi đến vậy. Hai đứa cứ dần dần im lặng rồi xa nhau lúc nào không hay, đến nỗi bây giờ, 3 năm đã trôi qua, mọi thứ vẫn chưa được giải đáp.

Thật ra thì, tôi đã không còn quan tâm, không còn để ý, nhắc nhớ đến chuyện đó nữa, nhưng mà, A nó như một nhân chứng sống sờ sờ ra đó, mỗi khi tôi quên nó sẽ nhắc cho tôi nhớ có một H tồn tại trong cuộc đời tôi. A tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tình cảm, không hỏi tại sao tôi và H không nói chuyện với nhau nữa, nó chỉ nhẹ nhàng nói với tôi cuộc sống của H như thế nào, nói chỉ như một câu chuyện phiếm mỗi ngày. Cho đến ngày nó nhắn cho tôi cuộc hội thoại trên.

Tôi đã hơi chần chừ khi nó kêu tôi vào trang cá nhân của H, vì đã rất lâu rồi, khoảng tầm hơn 2 năm trước, H đã xóa kết bạn với tôi, từ đó tôi tuyệt nhiên không biết gì về H thông qua fb, và tôi cũng không cố ý vào xem.

Câu "H ngày càng giống mày" làm tôi cứ suy nghĩ mãi, không hiểu ý nghĩa của nó là gì, cho đến khi sao ngần ấy ngày tôi lần đầu tiên tìm cái tên H trên fb.

Và rồi tôi cũng hiểu, giống nhau như thế nào, giống đến nỗi khiến tôi bàng hoàng, đau lòng và tự trách chính mình. H đang cố tạo ra một bản sao của tôi sao?

H của 3 năm về trước đâu phải như thế này, đây là tôi của 3 năm về trước cơ mà, chuyện gì đang xảy ra thế này?

H chưa từng thích đồng hồ, H không thích gọng kính to, H không có nụ cười đó, H chưa bao giờ ăn mặc như vậy. Và mọi thứ đang diễn ra trước mắt tôi....là hình ảnh tôi của ngày đó, cực thích đồng hồ, và đó là mẫu đồng hồ mới nhất lúc đó tôi mới vừa tậu được, tôi vui sướng khoe với H đầu tiên....cặp kính đó là mẫu kính tôi trung thành trong rất nhiều năm, có lần tôi rủ H thay đổi giống tôi nhưng H lại từ chối, nói không hợp không thích, mà giờ.....cái nụ cười đó, cái guu thời trang đó, những năm đó có ai khác ngoài tôi đã từng sở hữu.....Chuyện gì đang xảy ra thế này....

Tôi tự an ủi bản thân mình chỉ là trùng hợp, chẳng có gì nghiêm trọng cả, trùng hợp, chỉ là trùng hợp....

Nhưng mà, kí ức thật sự vẫn còn tồn tại sao? Sống trong kí ức xưa cũ đó có mệt mỏi không? Tôi bất chợt thấy mệt mỏi và đau lòng. Làm sao để giải thoát cho chúng tôi đây, hay nói đúng hơn là giải thoát cho chính kí ức đó được ngủ yên. Tôi chưa từng nghĩ đến, sự im lặng lại trở nên kết cục như ngày hôm nay, mọi thứ mở ra trước mặt nhưng lại thấy hoàn toàn bế tắc.

Kí ức có đôi khi là một giấc mơ ngọt ngào, đôi khi là một cơn ác mộng kinh hoàng. Những gì ngọt ngào, đôi khi thức dậy lại chẳng thể nhớ ra. Ác mộng lại khác, đêm qua trong cơn mơ ta khóc thật nhiều, mọi thứ cứ hiện lên rõ rệt đến đau lòng, đến nỗi ta không muốn ngủ tiếp, nhưng cũng chẳng thể quên nó đi, bởi lẽ, nó đã in hằn trong giọt nước mắt ta, trong nỗi đau tim ta chịu đựng.

Ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro