Chương 1: Nếu hoa ngải còn đau thương em sẽ không khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cây ngải đắng trong từng phiến lá. Cây ngải thơm trong sắc xanh sầu. Còn hoa ngải lại trắng trong như mây mùa thu.

Thời gian của những kẻ lang thang không được tính bằng ngày tháng năm hay giờ giây phút mà bằng khoảnh khắc. Đối với họ, một ngày chỉ là sáng và tối, không có trưa hay chiều gì hết. Sáng thì lê lết kiếm cái bỏ bụng, tối ngồi lặng thinh. Chỉ có khoảnh khắc mới cho phép họ được sống như một con người.

Khoảnh khắc cậu được sống như một con người bắt đầu từ khi nào?

Có lẽ là một ngày mưa như bao ngày, cậu trở về căn nhà nát hoang tàn sau bao tấp nập lo toan ngoài kia, cậu chỉ là cái lá tàn lê xoèn xoẹt khắp phố phường nhộn nhịp rồi nương nhờ gió... hất về nơi im lìm. Ngày mưa ấy cũng như bao ngày mưa khác, mọi rủi ro đều hóa thành nước trút lên người cậu. Ngày mưa ấy cũng như bao ngày mưa khác, cơn mê sẽ ập đến cho tới khi quần áo gần khô, mí mắt nặng trĩu dần hé ra để rồi cái choáng váng cùng tiếng thở nặng nhọc lại dìm cậu trong mê man. Nhưng ngày mưa ấy khác rồi, khi tiếng khóc ấy lôi cậu dậy.

- Hu hu... anh ơi, anh đừng chết mà.

- Ồn quá! Tôi chưa chết!

Cậu hậm hực nhắm nghiền mắt. Một con nhóc! Chỉ là một con nhóc! Chết chết cái gì mà chết. Mà nếu có được thì chết quách luôn đi. Cậu không thể hiểu nổi, những người như cậu hoàn toàn có thể tự kết thúc cuộc đời mình, vậy tại sao còn cố sống khổ cực để mà chờ mà đợi cái gì đây?

- Hu hu... anh ơi, anh đừng ngủ mà... ngủ rồi nhỡ chết luôn thì sao...

- Đây! Dậy rồi đây! Mắt mở trừng trừng thế này còn chết không? - Cậu bực bội bật dậy, choáng đầu, vội dựa phịch vào tường hằn học nhìn cái đứa khóc om sòm làm như cậu chết lâu lắm í.

Con bé thôi không khóc, ngồi im re bên cậu.

Đêm tối, cái đói khiến cậu muốn ngủ cũng chẳng ngủ nổi. Quả nhiên đang mệt không ngủ sẽ đói. Nhưng cái cơ thể bèo bọt này còn sức đâu mà lết đi kiếm ăn.

Tiếng rơi loảng xoảng, cậu nheo mắt nhìn, con bé đang cố làm gì đó rồi quay sang hỏi cậu:

- Anh có lửa không?

Cậu đưa cho con bé bao diêm trong túi. Một hồi lâu lửa cũng lóe lên. Không biết gãy bao nhiêu que rồi? Một đống củi vụn cháy giữa nhà. Một cái nồi méo mó với mảnh sành vỡ đậy lên làm vung. Ở nơi này cũng có nồi? Ờ, dù sao trước kia đây cũng từng là nhà, còn sót lại cái nồi cũng chẳng lạ.

- Em tên Ngải. - vừa nói vừa hồ hởi bưng nồi đổ ra cái bát mẻ mang đến chỗ cậu.

- Ở đây nhiều ngải cứu quá. Sau này không lo chết đói rồi.

Bát canh nghi ngút khói, hương thơm nồng ấm tỏa ra thấm đượm mọi góc khuất. Đắng! Đắng quá! Quay sang Ngải vẫ uống ngon lành. Vị đắng nơi cuống họng dần thay bằng cái ngọt của cỏ cây đồng nội, càng uống càng ngọt, càng uống càng nồng thơm. Vậy mà trước giờ cậu cứ tưởng cỏ dại. May mà không nhổ quăng đi.

Bẵng một thời gian, cậu đi đâu Ngải đều lẽo đẽo theo, lâu dần cũng quen. Con hẻm vắng không còn cô quạnh. Dòng người tấp nập cũng chẳng còn đơn bóng. Căn nhà nát hoang tàn cũng không còn lặng thinh khi đêm tối ập xuống. Cảm giác ấy là gì? Có lẽ đó là khoảnh khắc khởi đầu cho sự sống.

Sự sống sẽ nảy nở từ cảm xúc. Đó là ngày cậu đứng ngoài trường nhặt ve chai. Ngải vẫn luôn theo cậu. Hai đứa trẻ cùng lúi húi nhặt vỏ lon vỏ chai. Dù không thích nơi này nhưng cậu vẫn phải đến vì ở bãi rác cũng không kiếm được nhiều như ở đây. Trống kêu, trường tan, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Cậu nắm tay dắt con bé ra khỏi đám đông. Cậu cố tránh không va vào bất kì ai. Đám đông. Đám đông. Cậu không thích đám đông.

- Đó! Liệu mà học cho giỏi, không sau này giống chúng nó đó. Không cha không mẹ lêu lổng ngoài đường.

Có vẻ bạn học sinh kia bị điểm kém và mẹ bạn ấy đang răn dạy. Nhưng cô à, dù vô tình hay cố ý cô cũng vừa làm tổn thương những đứa trẻ kia rồi.

Giá như đám đông là dòng nước đừng dừng trôi vì bất cứ điều gì thật tốt biết bao. Không gian lặng tờ, thời gian ngưng lại. Cứ đi đi. Tại sao các người không đi tiếp đi? Bao cái nhìn dè bỉu. Bao cái nguýt dài. Và không thể thiếu cái nhảy lùi xa cách. Khung cảnh này đã bao lần trôi đi, bao lần trở lại và những kẻ lang thang sẽ không vì thế mà dừng bước. Có lẽ đó không còn là bước đi nữa. Đó chỉ là chuyển động của chiếc lá tàn bị gió hất đi.

Bàn tay ấy đang run. Ngải đứng lặng cúi đầu nhìn xuống chân. Cậu đứng thẳng dắt Ngải từ từ lách trong đống người.

Ngải ngồi lặng bên đám ngải cứu. Con bé rất thích loài cây này bởi làn hương nồng ấm như đôi tay ôm con bé vào lòng xoa dịu mọi vết đau giống như một người mẹ.

- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Chúng ta có khóc cũng không có ai quan tâm đâu.

- Mẹ em từng nói, cây ngải rất đắng, ăn xong mới cảm thấy vị ngọt. Nhưng dù có đắng vẫn luôn thơm. Hoa ngải trắng như mây mùa thu, nhỏ li ti thành từng chùm nơi ngọn cây.

- Nó chẳng khác gì hoa cỏ dại.

- Em cũng nói với mẹ như thế, mẹ bảo: hoa ngải bình thường đến mức tầm thường nhưng nó được sinh ra từ cái cây đắng ngắt ấy. Vì thế, nếu hoa ngải còn đau thương em sẽ không khóc nữa.


Đêm ồ ạt ập xuống. Trong không gian tối mịt, trong giấc ngủ chập chờn, cậu thoáng nghe tiếng Ngải.

"Vì thế, anh đừng giống mẹ em, đừng ngủ quá lâu..."

Khoảnh khắc cậu được sống như một con người có lẽ bắt đầu từ đây. Như những gì cậu từng thấy và từng ước, cậu đã có một đứa em. Đó sẽ là gia đình của cậu. Cậu sẽ bảo vệ đứa em này.

Những khoảng thời gian sau đó khá tốt vì luôn có Ngải. Từ ngày đó, cậu mới bắt đầu có khái niệm về thời gian. Khi những hạt mưa như bụi sương rơi là xuân về. Khi con ve kêu om trên cây sấu là hạ sang. Khi lá vàng rơi rụng là thu đến. Khi cành cây trơ trụi là đông về. Sáng gọi là bình minh. Gần tối gọi là hoàng hôn. Đêm có ập xuống, nơi đây cũng không còn lặng thinh.

Có Ngải cậu mới để ý tiếng pháo giao thừa mà cậu vẫn cho là ồn ào không ngủ nổi. Có Ngải cậu mới biết cái nóng kia là mùa hạ. Có Ngải cậu mới thấy bầu trời trong xanh ngày thu. Và có Ngải cậu mới hay gió mùa về lạnh lắm.

Phải rồi, mùa gió lạnh đã về.

Đã hai ngày qua cậu đều không ra ngoài. Gian nhà hở lỗ chỗ gió lạnh cứ thế ùa vào. Những thanh gỗ vụn, mấy tấm ván gỗ mục cậu quây chung quanh như tổ chim rồi nhét cỏ khô, dùng tấm bạt rách làm chăn. Hai đứa trẻ đã chống chọi với cái lạnh như vậy.

- Anh cho em theo với.

- Chỉ một lát thôi, anh sẽ về ngay. Em ở yên đây, ngoài kia lạnh lắm.

Dù thế nào con bé cũng nhất quyết theo cậu.

Chợ ngày đông chóng tan. Ngay cả một lá rau dập nát cũng không còn. Con bé rét quá cứ nép vào cậu. Giữa trời rét căm căm bụng đói chân mỏi cũng buộc phải quay về. May sao có một người cho cậu hai gói xôi nóng hổi. Hai vệt bóng nhỏ chìm dần trong gió.

Ngải đói lắm, nhoằng cái đã ăn hết. Còn cậu, cậu chỉ cắn một miếng. Để dành vẫn hơn vì ngày sau chắc gì đã may như hôm nay.

Đêm tối mập mờ, gió gào rít ngoài kia, cậu thoảng nghe Ngải hát – lời ca mẹ thường ru Ngải ngày trước:

"...

Đời người những lắm đau thương​


Ngải kia vẫn đắng người còn khóc không?

À à ơi, à à ơi​

Hoa ngải nở rồi người còn khóc chi?"

Ngải bệnh rồi và con bé cần được ăn để sống. Nhưng cậu có thể làm được gì đây? Liệu có ai ban phát cho kẻ lang thang này?

Bờ sông nước lạnh rởn da tóc. Dù rách nát cũng phải sạch sẽ thì may ra người ta mới thuê. Cậu van nài bà chủ, Cậu có thể làm bất cứ việc gì, không trả công cũng được, cậu chỉ cần chút cơm thừa trong quán thôi. Ngày ngày bưng bê, ngày ngày rửa bát trong chậu nước lạnh ngắt cũng chỉ vì chỗ cơm thừa kia thôi. Ngải đang bệnh. Ngải đang đợi anh trai về. Nhưng Ngải vẫn sốt nóng ran khắp người, cậu càng rối.

- Anh ơi, khi em mở mắt ra vẫn sẽ thấy anh chứ? Anh sẽ không ngủ quá lâu đúng không? Anh đừng như mẹ nhé.

- Ừ.

Cho đến cái ngày hôm đó, cái ngày đọa xuống cái kiếp lang thang như cậu bao ánh nhìn miệt thị. Sau cái tát ấy cậu vẫn còn choáng nhưng cố đứng bật dậy. Nhìn thì cứ nhìn đi. Khinh thì cứ khinh đi. Các người có bao giờ tin đâu. Bỏ mặc đám người kia, cậu muốn về thật nhanh. Ngải đang đợi cậu. Đứa em nhỏ cậu yêu thương là gia đình. Gia đình đó! Gia đình đang đợi cậu về.

Căn nhà kia rồi! Vườn ngải kia rồi! Nhưng...

Gói cơm lần nữa rơi xuống, từng hạt, từng hạt lặng lẽ vùi trong đất.

Cậu có thể gọi tên con bé và Ngải sẽ cười toe mừng cậu về nhà. Nhưng...

Cậu khuỵu xuống, miệng ú ớ, bò tới chỗ con bé. Cậu dường như đã quên cách con người đi và nói như thế nào. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh đến bên đứa em nhỏ cậu yêu thương.

Lần nữa chết lặng khi miệng vẫn ú ớ muốn gọi tên, tay lay lay người con bé rồi nước mắt giàn dụa đổ xuống nhưng Ngải vẫn nhắm mắt.

"... ngủ rồi nhỡ chết luôn thì sao... "

Con bé ngủ lâu quá. Con bé ngủ thật rồi. Và vĩnh viễn không bao giờ mở mắt nữa.

Gia đình là gì? Có lẽ là thế này. Vì giờ cậu đau lắm. Cậu mất gia đình rồi. Mất gia đình ai lại không đau đớn.

Khoảnh khắc mãi là khoảnh khắc, luôn tách biệt ẩn trong ai đó và vĩnh viễn không thể hòa vào dòng chảy thời gian. Nhưng thứ mà khoảnh khắc để lại là cảm xúc. Cảm xúc cho người đó biết mình từng được sống.

Đã bao lâu rồi? Gió ngoài kia vẫn rít. Đám cơm kia đã mốc meo từ lâu. Có đám người đem Ngải đi. Họ nói con bé chết rồi và cần phải chôn. Đừng! Các người làm gì thế? Ngải chưa chết! Em gái cậu chỉ ngủ thôi... rồi sẽ dậy mà.

Người ta cũng lôi cậu đi. Cậu chỉ kịp nắm vội một nhành hoa ngải cứu.

À ơi hoa ngải trắng ngần​

Lá xanh sầu đắng thân tỏa nồng hương

À ơi đắng lắm ai ơi​

Đắng xong mới ngọt, ngọt nồng ngát hương

À ơi hoa nở trắng ngần​

Đắng bao nhiêu đắng, ngọt nồng bấy nhiêu

Đời người những lắm đau thương​

Ngải kia vẫn đắng người còn khóc không?

À à ơi, À à ơi​

Hoa ngải nở rồi người còn khóc chi?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro