Chương 2: Khi tôi đói, ai đưa tay nắm lấy đời tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người bị đẩy vào bóng tối tuyệt vọng, và khi ấy một bàn tay đưa ra, con người sẽ vội nắm lấy mà không suy xét đó là thiện hay ác.

Có ai đó nói với tôi bóng tối rất đáng sợ. Không nhìn thấy gì đúng là sợ rồi. Có ai đó nói với tôi bóng tối không đáng sợ. Bởi thế giới của họ đang tràn ngập ánh sáng, ánh sáng nhiều đến mức làm họ quên cái tối. Lại có người từ trong bóng tối khẽ mỉm nhìn tôi. Bởi họ đã quen rồi. Bóng tối. Bóng tối. Ban đầu ai cũng sợ. Lâu dần rồi cũng quen. Sự lâu dần ấy cũng là một chiếc hộp đen mà chỉ người bên trong mới hiểu. Nhưng dù đã quen, đôi khi trong bóng tối vẫn giật mình cảnh giác. Vì sự sống mãi là sự sống, vĩnh viễn không thể hòa vào bóng tối.

Hãy trả lời câu hỏi của tôi:"Bạn thật sự quen trong bóng tối?"

Cậu đang mơ một giấc mơ với bóng tối đổ ập xung quanh. Âm thanh đi đâu hết rồi? Cậu không còn nghe thấy tiếng mình thở. Lại như trước, cậu lặng thinh trong bóng tối im lìm. Có một bàn tay níu lấy cậu. Dù không thể thấy gì, cậu vẫn cảm nhận được đó là tay của ai.

Chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh dậy đi em. Dù sự thật có tang thương cũng hãy mở mắt đi em.

- A! Anh tỉnh rồi! Anh ngủ tận hai ngày làm Dư cứ tưởng anh thành ma rồi cơ. Cháo nè, còn nóng đó, anh ăn cho khỏe.

Cái mệt cái đói mờ mắt khiến cậu không còn cảm nhận được cái nóng của bát cháo.

- Đây là đâu?

- Là nhà của bọn em.

Dạo vòng quanh hóa ra là cô nhi viện. Ít nhất một lần trong đời cậu từng nghĩ có nên vào đây hay không. Nhưng nhìn lại những bức tường, nhìn lại sự bình yên đến mức im lìm cậu lại do dự, dù cho ngoài kia lang thang đói rét, ít nhất cậu cũng được tự do đi trên chính đôi chân của mình.

- Em là người mới đúng không? Anh là Vọng. Nếu em cảm thấy khỏe rồi có thể tham gia trồng rau với mọi người. - Người thiếu niên ấy từng nét khắc khổ ẩn hiện nhưng lại luôn nở nụ cười lạc quan.

Ở đây còn nhiều những đứa trẻ bằng cậu, nhỏ hơn cậu. Thay vì vùi cây xuống đất chúng nghịch ngợm bôi đất lên mặt nhau.

- A a a a! Mấy cái đứa này. - Vọng bế một đứa lên quay tròn. Thay vì sợ đứa bé lại cười giòn tan.

- Anh Vọng bế em! Anh Vọng bế em. - Cả đám nhao nhao, cười toe toét.

Lần đầu tiên cậu nghĩ cô nhi viện không đến nỗi tệ. Có lẽ đây sẽ là một gia đình mới của cậu.

- Mời cả nhà dùng cơm. - Tất cả cùng đồng thanh. Bữa cơm tối thật vui vẻ đầm ấm.

- Anh ơi, hôm nay bố cũng không về sao? Có phải bố ghét chúng em không? Bố sẽ không về nữa ạ? - Dư cúi mặt, con bé cố nén nước mắt.

- Những lời hôm đó hãy quên hết đi. Bố luôn thương yêu chúng ta. - Vọng vòng tay ôm đứa em nhỏ, những đứa khác cũng đứng dậy chạy lại ôm anh. Bất giác cậu cảm thấy thật xa vời. Có lẽ cậu không thuộc về nơi này.

Cậu cùng Vọng dọn bát đĩa, rồi nghe anh kể về từng thành viên ở đây, toàn là chuyện vui, vui đến mức khỏa lấp đi những câu chuyện buồn.

- Người kia là Khúc. Tụi anh quen nhau từ trước khi vào đây. Khúc hơi cộc tính nhưng là người anh tốt.

Cậu hướng mắt về phía họ.Bọn trẻ cười vui vẻ quanh Khúc.

- Khúc à, em lớn đầu rồi phải làm gương. Tất cả đến giờ ngủ rồi. - Vọng nhéo tai Khúc rồi dẫn bọn trẻ về phòng.

Đêm khuya thanh vắng, từng nhịp thở đều đều chìm trong giấc. Có tiếng lạch cạch ngoài cổng. Có tiếng chân ai bước loạng choạng. Có tiếng chửi mắng. Và hình như có cả tiếng rơi vỡ rạn nứt. Cậu nhẹ nhàng đến căn phòng đó. Một người đàn ông đang trong cơn say không tiếc những lời cay nghiệt mà nói ra cứa vào lòng người khác.

Khúc và Vọng đứng yên. Với bản tính cộc cằn, Khúc đương nhiên sẽ cho người kia một trận nhưng vẻ mặt anh hoàn toàn bất lực. Một lúc sau, người kia say mềm nằm vật xuống.

- Những gì em thấy hãy quên hết đi. - Vọng mở cửa mệt mỏi đi ra nhưng anh vẫn dành cho cậu ánh mắt dịu êm, cái xoa đầu êm ái dù trên trán anh máu đang nhỏ từng giọt.

Đêm tối mịt mù, cậu đã quen rồi. Vọng cứ ngồi thinh lặng như vậy. Cậu nhớ lại những ngày trước, cái không gian đen tối ấy có xòe tay cũng không thấy vì bóng tối đã nuốt chửng hết rồi. Đôi tay chai sạn, những trận đòn roi khi cậu vô tình đuối sức gục ngã, tiếng roi vun vút quật xuống, tiếng chửi rủa không ngớt. Những ngày ở mỏ than chưa hẳn là đen tối. Cậu, Khúc cùng bao đứa trẻ khác, tất cả đều là hòn than trong bóng tối . Cậu có thể bỏ trốn nhưng cái giá phải trả sẽ là phần đời vật vờ nghèo đói đến chết. Ít nhất ở đây còn có cái ăn. Nhưng chúng đều là con quỷ, chúng bòn rút xương máu rồi mới cho cậu cái ăn. Bỏ trốn thôi. Bỏ trốn thôi. Bao ngày mưa tầm tã, con phố cũng trở nên tối tăm, những cái xác vật vờ xúm lại xó đường, cơn đói cồn cào gặm nhấm thân tàn tạ. Bao ngày nắng đổ, xó đường vẫn lạnh tanh. Nước mắt có rơi cũng không ai thấy. Dòng người ngày qua ngày cứ lướt qua vùi lấp đi những tấm thân tàn.

- Ông ấy nói vậy... có phần hơi ác. - Cậu ngập ngừng lên tiếng.

Vọng xoa đầu cậu, ánh mắt anh trìu mến như thể chuyện kia chưa từng xảy ra.

- Cuộc đời của anh đã từng rất đen tối. Nhưng có lẽ lúc sắp chết là đen tối nhất. Con phố đó có rất nhiều người nhưng không một ai cho bọn anh một chút cơm thừa, có khi một cái nhìn cũng không có. - Anh cười cay đắng - Khi tối đói, ai đưa tay nắm lấy đời tôi?

Phải rồi dòng người chính là vậy.

- Khi bọn anh sắp chết đói, chỉ có ông ấy đưa tay nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của anh, chỉ có ông ấy lại gần đám trẻ hôi thối nhơ bẩn đó.

Cậu nhìn lên vết thương trên trán anh.

- Những gì vừa thấy em hãy quên đi. Ai cũng có nỗi khổ, ông ấy cũng vậy. Dù nói cay nghiệt nhưng ông ấy chưa bao giờ bỏ rơi một đứa trẻ nào ở đây.

Đêm ấy, Cậu không ngủ được nữa. Có tiếng chân bước nhẹ vào phòng. Có lời xin lỗi nghẹn ngào của một người cha nơi đầu giường người con trai đang say giấc. Đôi mắt chỉ cho ta nhìn thấy vẻ bề ngoài, còn tâm hồn cho ta thấu vẻ bên trong.

Dư đi vệ sinh về, thấy bố trước cửa, con bé sợ rúm nhắm mắt run người. Ông nhẹ nhàng xoa đầu con bé rồi ôm vào lòng vỗ về như những ngày đầu con bé mới đến đây, như những ngày con bé bị ruồng bỏ thêm lần nữa.

Thời gian trước, ông luôn bị coi là kẻ thất bại, người thân đều ruồng bỏ ông. Ông cố vươn lên rồi cũng thành công. Tiền tài hút con người ta thèm muốn, những kẻ đó chỉ nịnh bợ thôi. Cho đến khi ông gặp những đứa trẻ này rồi một đại gia đình hình thành. Nhưng có lẽ bất hạnh luôn đến sau hạnh phúc. Ông làm ăn thua lỗ, mượn rượu quên đời rồi trong cơn say ông đã làm cái gì thế này. Ông đã tổn thương gia đình mình. Những đứa trẻ ấy đâu có tội gì. Ông vò đầu khuỵu xuống. Ông đúng là một thằng khốn nạn.

Trẻ con hồn nhiên như trang giấy trắng. Đó chỉ là tưởng tượng của người lớn thôi. Chúng vui vẻ vì chúng biết cách tha thứ.

Ngày tháng dần trôi, mọi thứ đều trở nên thân thiết. Dư suốt ngày bám lấy cậu. Lòng chợt nhói khi hình ảnh Ngải hiện lên.

- Dư à, Dư. Bé yêu sao nỡ bỏ anh? - Khúc bế con bé lên quay vòng vòng.

- Dư có bỏ anh đâu. Dư yêu tất cả mọi người vì chúng ta là gia đình mà. - Con bé cười toe.

Cả đám trẻ nhao lên ôm chân vật ngửa Khúc rồi bò lên vẽ lên mặt anh.

- Này, sao em lại ngồi đây một mình? - Khúc làm cậu giật mình khi đang thơ thẩn bên vườn rau.

- Dư có vẻ mến em. Con bé rất đáng yêu. Đã từng có người nhận nuôi con bé rồi trả về với một lí do ngớ ngẩn: họ không thích nữa. - Anh lặng hồi lâu - Không có những người đó thì đây vẫn mãi là gia đình của chúng ta.

Những đứa trẻ trong cô nhi viện luôn cố gắng để được nhận yêu thương. Được nhận nuôi thật hạnh phú nhưng sẽ thật bất hạnh nếu chúng bị trả lại. Xin đừng nghĩ chúng là trẻ con mà hồn nhiên vô tư lự. Xin đừng nghĩ chúng vốn mồ côi nên có bỏ rơi bao lần cũng không sao. Xin đừng nghĩ chúng vui cười mà an tâm. Nụ cười ấy chỉ là tấm màn thưa che đi nước mắt tủi phận. Xin đừng vì một sự yêu ghét nhất thời mà tước đi hạnh phúc mong manh vừa trao vào đôi tay nhỏ bé khắc khổ ấy.

- Những lời đêm ấy em hãy quên đi. - Khúc nhẹ xoa đầu cậu - Có thể em sẽ sợ, sẽ thấy ông ấy ác. - Lặng người đôi lát anh nói - Ông ấy không ác mà người khác ép ông ấy phải ác. Người đời nói ông ấy ác nhưng chỉ có ông ấy đưa tay ra yêu thương những đứa trẻ ở đây. Còn họ, họ đã bao giờ chịu nhìn thương xót cho một đứa trẻ bần nào chưa? Ông ấy chưa bao giờ ruồng bỏ một đứa trẻ nào. Ông ấy là cha của chúng ta.

"Ông ấy là cha của chúng ta"

- Hu hu... anh ơi... bố... bố đang đánh anh Vọng... bố mắng chúng em nữa... - Dư mếu máo, nét mặt sợ hãi chạy lại.

Khúc lao vào giữ chặt người đàn ông nồng nặc mùi rượu kia hét lớn:

- Mau đưa bọn trẻ về phòng!

- A! Lũ ăn bám! Chúng mày chạy đi đâu? Lũ vô dụng kia! Chúng mày chạy đi đâu? Lũ vô ơn! Tao cho chúng mày ăn để chúng mày đánh giả tao thể này à?

- Bố! Bố bình tĩnh lại đi! - Khúc hét lên trong tuyệt vọng.

Cậu xông lên định ngăn nhưng bị Vọng lôi ra sau vườn.

- Ai là bố mày? Ai là bố chúng mày?

Trong bếp tiếng rơi vỡ loảng xoảng không ngớt. Ông lẳng lọ hoa vào ngọn lửa bùng bùng trên bếp, chảo dầu loang lổ tràn ra.

Uỳnh!

Bao nhiêu mảnh vỡ bắn tung tóe, bao nhiêu cát bụi mịt mù, biển lửa bùng bùng khói đen gió lộng.

Cậu cố giữ Vọng, không cho anh lao vào trong.

- Buông ra!

Anh hét lên, kéo cậu ra phía cổng, đẩy cậu ra ngoài đường, rồi chốt trái cổng.

- Đi đi! Mau đi đi! - Lời cuối cùng Vọng để lại cho cậu chỉ có vậy. Mặc cho cậu đập cửa gào thét trong vô vọng cũng không có ai trả lời.

Còn Vọng, anh vô thức bước vào biển lửa. Có lẽ đó không bao giờ là biển lửa mà là các em của anh, người cha yêu thương anh, là gia đình của anh.

- Dư, Khúc... Bố, con trai đã về rồi.

Không ai quen trong bóng tối và bóng tối cũng chẳng quen một ai. Bởi bản chất của bóng tối là trống rỗng, còn bản chất của con người là bình chứa. Và cũng bởi trống rỗng nên người ta mới lặng thinh im lìm, mới khao khát một tia sáng mập mờ. Còn bình chứa có hình dáng cụ thể nên cho phép con người cho và nhận nhiều thứ. Người đời nói lòng người là bóng đen vô đáy. Nhưng có lẽ cái vô đáy ấy chỉ là họ nhận được thứ không phù hợp, họ loại bỏ nó để đón nhận những thứ họ mong cầu. Bóng tối tuyệt vọng mới là vô đáy. Sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu ai biết được bởi tối quá ai thấy đâu?

Nước mắt mà rơi trong đêm​

Ai đời để ý, ai đời khóc thương

Mạng em bèo bọt xó đường​

Dòng người qua lại ai cho cái nhìn

Đói mưa rét nắng khóc thầm​

Một hạt cơm bụi mấy hạt cơm thiu

Tối đen ập xuống đầy đầu​

Gào khóc được gì nên chìm lặng thinh

Có ai đưa một bàn tay​

Em vội nắm lấy cần đâu thiện tà

Người đời bảo ác em ơi​

Người đời đã hẳn cho em cơm thừa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro