Bột giặt, chuyện lặt vặt và mấy thứ tựa tựa vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui có một nỗi ám ảnh với mùi. Cụ thể là mùi bột giặt/ nước tẩy rửa dùng trên quần áo.

 Gọi đấy là ám ảnh, bởi vì tui chẳng phải có khứu giác siêu phàm gì cả. Tui chỉ đơn giản là dành quá nhiều dung lượng não cho vấn đề này; chỉ cần đổ một tí nước xả vải C*mfort vào mớ áo thun tuyền một mùi OMO-không-lẫn-tí-nào-khác của tui, và tui sẽ khó mà ngủ cả đêm đó. Nghe xàm đến mức như đang bắt bẻ phải không? Tui cũng nghĩ vậy đó; nhưng điều này có thật, và tui sẽ tự biện giải cho nỗi ám ảnh này như một dạng "đánh dấu lãnh thổ". Tui sẽ nghĩ rằng mình không thể chịu đựng bất kì mùi "lạ" nào trong phạm vi không gian riêng tư của mình, bởi vì tui đang bài xích kẻ xâm nhập; nghe đỡ hơn một mụ già gắt gỏng thích bới lông tìm vết nhỉ?

Dù sao thì, vấn đề này trước giờ chỉ luẩn quẩn quanh việc tui chỉ dùng mỗi bịch bột  giặt OMO màu đỏ - lựa chọn không bao giờ đổi. Loại OMO nào cũng là chân ái cả.
 Cơ mà tui cũng có ngoại lệ - là loại màu xanh lá dành cho cửa trước; nó có mùi như một bãi cỏ nghiền chung với thuốc tạo mùi cháy rát mũi vậy, quá nồng để chúi mũi vào hít lấy hít để, cũng quá nhạt nhòa để chạy cả một buổi trời mà không bốc mùi. 
Cũng may mắn là gia đình tui không có vấn đề gì đặc biệt với chuyện bột giặt này; họ lười phải đổi loại mới, và đó cũng là cách tui đã sống sót qua chục năm cuộc đời. 

Đúng vậy, tui đã định rằng sẽ giặt áo mình bằng OMO đỏ cho đến khi OMO phá sản hoặc là tui phá sản. Nhưng cuộc đời mà, làm gì có lựa chọn dễ dàng? Một ngày đẹp trời, chị tui trở về nhà và bỏ qua hoàn toàn lý do "ám ảnh với OMO" của tui. Bà ấy nghĩ tui đang kiếm cớ phản nghịch với bả thôi. Tuyệt. Chị tui thậm chí còn thách thức "khả năng khứu giác vượt quá mức bình thường mà mày hay luyên thuyên về" (như lời bả nói là thế); bả bảo nếu tui không nhận ra cái áo nào có trộn nước xả C*mfort vào thì tui phải câm miệng lại từ nay và mãi về sau. 

Tuyệt hơn.

Như đã nhắc ở trên, tui chỉ thật sự bị ảnh hưởng bởi vì, chà, nó ảnh hưởng thôi. Còn bảo tôi ngửi 5 cái áo khác nhau với tỉ lệ nước xả - bột giặt khác nhau mà phân biệt á? Sợ là tui sẽ cùng đường đến nỗi uống hết mớ nước xả C*mfort chết tiệt ấy để phải ngậm miệng mãi mãi cùng nỗi oan thấu trời này mất! (Và quả thật là ban đầu bà ấy chỉ trộn vào một ít nước xả vải mà thôi).
VÀ, thật ra, có một thông tin thú vị mà có lẽ chẳng ai muốn biết cả - phải, tui mặc kệ đấy. Đó là: trạng thái lý tưởng nhất để phân biệt mùi của quần áo chính là khi chúng đã khô hoàn toàn. Dễ hơn nữa là khi bạn mặc chúng được một lúc rồi, đến lúc ấy thì mùi của chúng sẽ thể hiện khá rõ ràng. 
Phải, đây cũng là cách tui né hết một loạt những cái áo 30 C*mfort - 70 OMO, 50 C*mfort - 50 OMO các loại mà bà chị để lại sau buổi "cải cách" bột giặt kia. Mà cũng chỉ có khi đó tui mới thật sự bị bức bối bởi mùi C*mfort quanh quẩn quanh mũi đến độ nhận ra nó đã bị trộn C*mfort vào - chỉ sau 5 phút mặc trên người, tui đã phải cởi chúng ra vì không chịu đựng được cái thứ "mùi lạ" trên áo rồi.  

Tóm lại, bà chị tôi vẫn một mực cho rằng tôi rảnh háng đến độ kiếm chuyện với bả bằng ba cái vụ bột giặt linh tinh. 

.

Tui cũng bắt đầu đoán được bạn bè tôi dùng loại bột giặt nào cho quần áo của họ. Tui cố làm điều này để có thể chứng minh chị tôi đã nghĩ sai về tui, chính là đấy.
 Rõ ràng nhất, chắc chắn là mùi OMO trong điều kiện không dùng kèm nước xả. Cũng rõ ràng không kém, còn gì khác ngoài mùi nước xả vải C*mfort chết tiệt? Tui cũng được biết thêm về mùi của nhiều loại bột giặt khác mà tui chưa dùng bao giờ, như Downy và Ariel chẳng hạn. Mùi của Downy cho tui cảm giác an toàn hơn Ariel, bởi nó không nồng nặc quá.
Nhưng chắc chắn, phát hiện lớn nhất của cuộc "cải cách" bột giặc tai hại này chính là vị thiên thần mới trong lòng tui: Nước giặt OMO màu đỏ. Mùi của em như là một ngày nắng hè thơm phức vậy, em yêu của tôi! Chỉ cần em ấy hộ mệnh cho quần áo của bất kì ai, tui đều cảm thấy kẻ đó đáng yêu hơn hẳn. Em là lựa chọn mà tôi muốn mang lên giường mình; đắm chìm vào em ấy hằng đêm, cùng em ấy chìm vào mộng đẹp. Ôi; vì sao dòng sản phẩm tạo nên bởi sự kết hợp với C*mfort lại tuyệt diệu như vậy? (trong khi C*mfort vẫn như thứ họ cố đổ vào để giấu mùi tất thối trong nhà nghỉ ấy). 

Dù sao thì, tui vẫn yêu OMO như cũ. Và nghiêm túc học hỏi cách vạch trần chính xác mùi C*mfort chui rúc dưới mùi của những loại bột giặt khác nhau. Sẽ có lúc thôi, tui có thể lên tiếng cho công bằng của chính mình. Để rồi, OMO yêu dấu, tôi có thể cùng em đi đến tận cùng con đường này!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro