Một bạn nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua? Chắc là không, là đêm hôm qua nữa; mà nhắm chừng thì phải là hôm qua của hôm qua của hôm qua...

Nói đại khái ra là một khoảng thời gian không xa về trước. Tôi có cơ hội ghé thăm một giấc mơ rất thú vị, mà theo tôi, cũng khá lạ kì. Thú vị bởi vì nhân vật chính không phải tôi, mà là một bạn nam, độ tuổi tầm học sinh trung học phổ thông.
Lại nói đến "nhân vật chính", kì lạ ở đây cũng bởi lẽ thế. Rất hiếm khi tôi chia sẻ đôi mắt của một người "không phải tôi", còn tôi trong giấc mơ này đơn thuần là một vị khán giả được mời đến để ngắm nhìn cuộc đời của chàng trai ấy mà thôi. Mà đời cậu chàng thì lại ly kì không kém gì tiểu thuyết (cũng có lẽ do tôi đã ngốn quá nhiều tiểu thuyết vào đầu).
Kể nôm na một chút về giấc mơ này, cậu trai ấy không quá nổi trội, cũng không quá tệ, bình thường từ nhan sắc đến học lực và thể thao. Chắc mẩm tất cả những gì đáng lưu tâm mà cậu chàng có trong tay là một (số) trải nghiệm đáng giá cả đời người. Chuyện gì mà kinh thế được? Chắc chắn là chuyện nhà cậu ấy có ma rồi.
Cậu bạn biết chuyện không phải từ những dấu hiệu kì lạ trên tường, hay tiếng chân chạy trong nhà khi đêm đã về khuya. Ấy là do một ngày như bao ngày bình thường khác, cậu bé chợt ngơ ngác cầm lên một vài đồ vật lạ trên bàn học mình, thế nhưng chẳng nhớ nổi mình có từ khi nào. Chỉ là vài món lặt vặt thôi, như móc khoá bông hay đồ dùng học tập chẳng hạn; những món theo kiểu dáng mà cậu chẳng bao giờ mua.
Cậu còn ngỡ mình ngã giường nên lú lẫn cả người. Ừ thì thế, đồ dùng học tập vặt vãnh thôi, quên âu cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Cậu bạn gật gù, chẳng mảy may nghĩ ngợi. Nhưng chỉ cho đến khi cậu chàng mò ra mấy dòng chữ nhỏ lắt nhắt ghép lại thành một câu chẳng có nghĩa gì, cậu mới hoảng không kịp.
Trời, giờ thì nhà cậu có ma thật. Chứ cậu chẳng nghĩ ra được, đập mạnh đến đâu mới viết nhảm rồi quên được cơ chứ?
.
Giấc mơ này kể ra hết cũng dài, đại khái thì "thằng ma" của cậu ấy trông cũng khá đấy. Tôi cứ nghĩ bụng, hai nhóc này đẹp đôi thật.
Và thế là tôi lại nổi lên cảm hứng, muốn trao cậu nhỏ một cái tên. Nhưng lạ lắm, cái tên "Lưu" bằng cách nào đó như được dành sẵn cho nhóc này. Thế là xong tên, còn tên đệm nữa. Tôi nghĩ mãi, còn học đòi tra cả từ điển Hán-Việt. Mò mẫm cả buổi, lần đầu tôi thức đêm để ngẫm nghĩ chuyện đại sự (thay vì đọc tiểu thuyết). Lăn qua lăn lại, nghĩ tới nghĩ lui, thì rốt cuộc nhóc tên là Thiên Lưu.
Thật lòng, tôi chỉ mong tên của nhóc con thoải mái, mát lành cùng thuận lợi một chút; âu cũng vì đó là cảm giác của tôi dành cho bé trong giấc mơ nọ.
Cuối cùng, tôi đem chuyện này nhờ cậy bạn, để "xét duyệt" xem cái tên này ổn không. May mà qua màn. Giờ chỉ còn lại họ; bạn bảo chọn họ tôi thì hơi lạ lẫm (bỗng nhiên tòi ra thêm một người nhà, haha). Xoay đi tính lại, tôi cuối cùng cũng ghép thành tên hoàn chỉnh cho bé con.
Vũ Thiên Lưu.
Nghe có êm tai không chứ? Phải điềm hay không là chuyện của tương lai; còn hiện giờ, tôi chỉ ấp ủ ý định đưa em bé Thiên Lưu ra khỏi những ý tưởng thoáng qua đơn thuần, mong có thể đưa bé đến một cuộc đời sống động nhất, không quản là qua tranh hay con chữ.
Còn anh bạn ma của em hả; tên của bạn chắc để dành cho tương lai nghĩ sau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro