Con nít cũng thành bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai còn nhớ con bé Bình Thường không? Chả qua là một chuyện bất ngờ đã xảy ra, và nó không phải đắp mồ ở chốn phồn hoa đô thị này như nó vẫn tưởng.

"Ta sẽ đi Đà Lạt!"- Đùng một cái, trời quang như bị lay chuyển.

Đó là lời từ ba của con bé Bình Thường, một người chẳng bình thường chút nào. Người đời nhiều phen kính nể ông, bởi " bác sỹ đa khoa" này chuyên quá nhiều thứ. Từ thơ ca, mỹ nghệ, đến toán, sinh, sử, địa,...
Phải nói là một cuốn Bách khoa toàn thư di động. Bất chợt nổi hứng lên và hỏi bất cứ một cái gì, ông cũng biết và giải đáp. Wow!

Tạm gác qua chuyện tại sao hai cha con nhà Bình Thường lại không bình thường ( mà có lẽ chỉ ba thôi), thì một tin vui bất ngờ đã ập xuống khi con bé còn chưa kịp ngáp: Nó sẽ được đi Đà Lạt, mà nói đúng hơn là Tà Nung - vùng cao nguyên gần Đà Lạt!

Mọi thứ bắt đầu từ hôm ba nó cùng chú Tiến sĩ Giang đi ăn mì vịt tiềm, khi mọi người đang trò chuyện hăng say về " đường thẳng a qua trung điểm M...", chú Giang đã mở lời về nhà mẹ chú ở Tà Nung. Rồi sau đó, mọi chuyện diễn ra cực kì êm xuôi, đến mức đóng dấu xác nhận ngày khởi hành. Phải nói là tình hình cực kì căng, vì hai ba đợt hết dời ngày rồi lại bận. Cuối cùng, nó ngỡ mình còn chưa tỉnh ngủ khi đã yên vị trên chiếc Jolie bảy chỗ yêu dấu, đang bon bon trên con đèo dốc quang co.

 Ngoài cửa sổ, gió và hơi nước mát lạnh tràn vào, cực sảng khoái! Nhìn ra bên hông, những ngọn núi chồng chéo lên nhau, còn choàng chăn bông nằm ngái ngủ. Vài gợn mây lơ đễnh đi lạc, ngơ ngác tìm điểm dừng chân. Mấy dòng suối thanh mảnh trông từ xa như ngừng chảy, để lắng nghe tiếng hót lanh lảnh buổi dày sương. Trên sườn núi, mấy thửa ruộng bậc thang trồng cà phê, trà nằm vãn cảnh, tạo nên một cảm giác vừa vặn, đã mắt. Tuy trong làn sương thấp thỏm, nhưng từng bậc ruộng vẫn hiện lên thật rõ nét. Hóa ra cảnh chen lấn lại không chật hẹp tí nào, mà tạo cho người ta cảm giác nửa thiên nhiên, nửa gần gũi.

Đoàn " Du lịch vui vẻ" đi một lúc lâu, đến khi thành phố và các ngôi nhà còn hoang sơ hiện lên: điểm dừng chân đầu tiên. Trong khi tút lại sức khỏe cho Jolie, Bình Thường, Bé Mèo, chú Giang và ba tìm một quán ăn, vì hồ như hai đứa nhỏ đã đói meo. Các quán ăn bình dân ở đây có chè lá nấu, và nó rất ngon! Con bé Bình Thường lại động kinh vì không khí mát lành, nó chạy , múa may, khua tay khua chân và cười như mắc tật trong làn mưa phùn lạnh buốt. Không hiểu sao người thành phố không thấy lạnh chút nào, và nhỡ khi nó lạnh, con bé chỉ việc cho tay vào " lò sưởi di động hiệu Papa", hoặc chú Giang đang co rúm người lại như con tôm luộc.

Bé mèo rất sung sức sau khi lấp đầy cái bụng đói, nhào ra mưa cùng nó. Và kết cục... Mèo bị chú Giang mắng cho một trận, còn con bé Bình Thường thì lảng sang chỗ khác như không phải tại nó.

Lại nói về hành trình dài trước mặt, khi hai đứa nhóc trên xe đã buồn ngủ. Bình Thường lôi cái gối ôm yêu dấu của nó ra chuẩn bị đánh một giấc, thì Mèo cũng muốn có phần. Phải nói thêm, nó không phải người ki bo kẹt xỉ, thậm chí còn rất rộng lượng với lũ nhóc. Nhưng gối ôm và mền bông của nó thì miễn "share" nhé.  Mèo xụi lơ, khi ngỡ nó sẽ đồng ý, và thay vào đó là lời từ chối thẳng thừng. Vâng, con bé đã mệt rồi, và nó không buồn đếm xỉa đến vẻ tội nghiệp của con Mèo đâu.

Con đường dài thẳng tắp như tụ lại ở một điểm, và đó là lời nhắc nhở: còn lâu mới đến nơi. Mặc dù ôm gối, nhưng con bé chủ yếu chỉ ngắm cảnh ven đường, trong khi Mèo đã say giấc. Nó có thiếp đi một chút, khi tiếng gió rít lên bên tai, và sự buốt lạnh bên má vẫn hiện hữu.

Ngày 14 tháng 7, lúc đã xế chiều. 
Nó bị đánh thức dậy bởi những giọng nói ầm ì, và nhận ra mình vừa lỡ một đoạn đường. Nó không còn mệt nữa,  trước cửa kính, con đường đất hiện lên, cùng những tán rừng xanh biếc, báo hiệu cho vùng sâu còn thoáng đãng.

 Ngôi nhà của mẹ chú Giang, và cũng là bà nội Mèo, tuy nhỏ mà lại ấm cúng. Sau nhà còn có miếng đất rộng thênh thang, nuôi đủ loại: nào là heo rừng, nào là gà,... dám cá là trong đầu nó đã hiện lên bao nhiêu là gà nướng, heo quay đủ kiểu.

Nó là một đứa trẻ ngoan, sẵn lòng phụ giúp người lớn. Tuy bà Hai - dì ruột của chú Giang, và cũng là chủ nhà ngăn nó rửa bát. Bà đảm đang thật đấy, bao nhiêu việc làm vườn, nuôi gia súc, dọn nhà cửa đều một tay bà làm, cùng sự giúp đỡ của bà nội Mèo. Vùng hẻo lánh, mà chỉ có hai bà ở, nên thành ra khi đoàn du lịch về, cả hai đều rất vui mừng chào đón. Bình Thường yêu vùng Tà Nung, nơi đất đỏ lấm tấm, và bạn có thể trượt một cú KO  bất cứ lúc nào sơ hở giẫm bùn.

Nó ở đó tận một tuần, tung tăn hớn hở khi không có mẹ ở bên la rầy. Bạn nghĩ nó có thể trót lọt vụ nhảy như điên ngoài mưa nếu có mẹ à? Mẹ nó giờ cũng đang vui tẹt ga với chị ruột là dì Hồng ở Thanh Hóa rồi, nên nó chẳng nghĩ ngợi nhiều.

  Cha con nó nhận được nhiều ưu ái lắm, căn phòng của con bà Hai giờ là phòng của hai người họ. Đêm đầu tiên, với chè lá no bụng cùng cơm canh bình dị, mà ngon đến lạ...

___oOo___

Thật sự bảy ngày có hơi dài để con lười gõ máy, nhưng thôi, nó cũng ráng. Có lẽ bạn đọc đến đây chẳng thấy cái tiêu đề ăn nhập gì với nội dung. Thì từ từ đã!

___oOo___

Hãy nói đến ngày hôm sau, lúc cả dòng họ tụ lại mổ heo rừng làm tiệc. Lần đầu nó tận mắt chứng kiến các khâu cắt tiết, làm lòng, chặt heo,... nên hơi lạ mắt. Nó tất nhiên nhào vào phụ nhiệt tình, như ba nó đang mài dao ấy, và may thay cái sự hậu đậu của nó đã bị quỷ tha ma bắt đi. Nó mê tít món dồi, cái mà nhồi hỗn hợp tiết canh, mỡ, hành, vào ruột già của con heo. Nó còn được dùng que chọt vào để xem đã chín chưa. Các cột nước nhỏ đỏ thắm phun trào, như những đài phun nước tí hon thật vui mắt.

Sau khi cơm nước đã sẵn sàng, những " đầu bếp" phụ giúp người lớn được phép " lủm" một vài món trong bí mật. Ngon tuyệt cú mèo!

Mèo ăn rất mạnh, loáng cái khu bên nó đã sạch bong. Trong khi khu người lớn đang hăng say bàn luận mà quên cái bụng, chúng mon men lấy một chút bên đó. Có mất gì đâu nào?

Nó gặp nhiều đứa lắm, bé Tẹt, bé Cà Phê, thằng ( Heo) Tí,.. 
Ngộ cái, mặc dù lớn hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn hòa mình vào chơi với mấy đứa nhóc như bạn cùng lứa. Do nó thích làm trẻ con chăng?

___oOo___

Mèo và nó sắp được xem World Cup! Thằng con nhà cậu Thái sang chơi. Nó cứ lầm lì lầm lì, chọc mãi mới nói. Bình Thường được cái dai lắm, nó cũng khiến cho mọi người hòa đồng. Thằng đó ném rất giỏi. Ăn nhãn có mình nó ném trượt, còn thằng đó ( và mấy đứa khác) trượt có vài cái. Nó tất nhiên rất quê độ. Nhưng mà xem kìa, thằng đó chịu gần gũi hơn rồi! Nghĩ lại thì sau này, nó là thằng mình thân nhất trong số mấy đứa nhóc.

Chơi vui lắm, lắm luôn! Mà thằng nhóc ấy cùng mọi người phải về rồi....
Kệ! Lát nữa còn tụ lại xem World Cup nữa mà! Cảm ơn ngươi nhé, bóng đá. Tận chín giờ mới bắt đầu cơ, thời gian ơi, qua mau đi...

____oOo____ 

Mùa World Cup hẳn có nhiều người tán gia bại sản đây. Nó xem hai trận cuối, Bỉ - Anh và Croatia - Pháp.

Lúc đầu, thằng Tí và nó chưa chơi với nhau đâu. Nó mê World Cup lắm, và phải đông người xem mới vui. Bình Thường bỏ các trận giữa, và chỉ xem mỗi hai trận bán kết và chung kết. 

Ba nó bắt đội nào thì y như rằng đội đó dính xui, nên thành ra có cái tích thế này:

_ Ba ơi, ba bắt đội nào? - Nó lon ton lại hỏi trước khi vào sân.

_ Ba bắt đội Anh. - Ba nó trả lời đầy tự tin.

_ Thế con bắt đội còn lại nhé - Nó nói - Vì đội ba bắt dính toàn rủi.

Thế là mọi người cười ầm cả lên.

Và cũng từ đó, nó nổi tiếng với nhà cậu Thái, mợ Duyên luôn. Thằng Tí không xem trận bán kết, nên chúng chỉ mới lướt qua nhau. Bỉ thắng đậm luôn, và con Bình Thường rất hãnh diện vì lựa chọn của mình. 

___oOo___

Trận chung kết, chú Giang và ba nó cá một chầu phở. Ai thua sẽ đãi bữa sáng. Nó bắt đội Croatia, hiển nhiên vì... ba nó bắt Pháp. Thằng cu Tí nhận ra nó với Bình Thường địch nhau. Thế là một màn cá cược nhí diễn ra. Bốn viên kẹo, cho đứa thắng. Chơi thì chơi, sợ gì! 

Thế là một con nhóc 12 tuổi còn thắt hai bím đuôi sam, cùng thằng nhóc kém nó một tuổi còn thích uống sữa hùng hồn đối mặt như hai người đàn ông. Hiệp một đến nghẹt thở, vì Croatia chiếm thế thượng lưu. Chú Giang chả biết gì về bóng đá, cũng hùa theo: " Tài sỉu, tài sỉu!"

Nó ghét Mèo quá độ, đã buồn ngủ còn đòi theo, chiếm luôn cái võng của nó. Nó đành kiềm lại, vui vẻ nhường võng. Nói gì thì nói, dù tỏ ra trẻ con, nhưng nó vẫn lớn rồi.

Nghỉ giải lao với tỉ số hòa, nó vào phòng chị em Tí để bình phục lại cơn tức tối.

" Pháp à, tao trù mày bị đau bụng..." - Một thầy pháp nghiệp dư ngồi niệm chú.

" Không không! Croatia bị đau bụng mới phải..." - thầy pháp kia đối lại.

" Pháp à, căng cơ luôn đi!" 

" Croatia nôn mửa đi!"

... Một trận chiến không hồi kết với hai thầy pháp nhí, còn người lớn phì cười nhìn bọn nhóc.

___oOo___

...Lần này ba nó thắng...

Croatia ăn xui, còn Pháp dính hên. Thủ môn Croatia dở tệ bà con ạ, cho nó về cuốc đất đê!!!

Thế là nó cắn răng, giao bốn viên kẹo bên Thụy Sĩ chị hai nó gửi về. 

" Chờ đó! Bốn năm sau Croatia đá đít Pháp, rồi chị sẽ đòi lại 4 viên kẹo!" 

Ai đó cay cú la to. Trận đấu này, tiếng hai cổ động viên nhiệt thành át cả tiếng bình luận viên, bởi " gia tài" bốn viên kẹo.

___oOo___

Sáng hôm sau, là ngày nó nhận ra, mình ghét con Mèo còn hơn thằng thủ môn Croatia.

Nhỏ đã yếu còn đòi theo, thức khuya cho đã rồi lăn ra ốm. Hại chú Giang bỏ bữa sáng, chở nó về nhà, rồi lại phải đưa nó theo vì kèo nhèo mãi.

" Cho con theo đi!!!" - Nhỏ khóc lóc.

" Ốm rồi thì ở nhà cho nội chăm!" - Chú Giang vẫn cương quyết.

Chú à, giá như chú cương quyết như thế đều đều thì đâu thành ra thế này?

Nó khóc thầm, nhìn Atiso gượng ăn cho hết bát phở. Atiso đáng yêu lắm. Cô bé 10 tuổi rồi, còn hiền khô nữa. Nhà bé ở Đà Lạt, gần hồ Than Thở, nên cô bé quá giang một chuyến.

Thế đấy, con Mèo đi theo, nôn thốc nôn tháo, quay mọi người như chong chóng. Ba Bình Thường không thích nhỏ cho lắm. Kế hoạch leo núi tan theo mây trôi vội vã trong một ngày nắng đẹp hiếm hoi giữa mùa mưa...

Mọi người vẫn tiếp tục chuyến đi, mặc dù lượt bỏ đa số hoạt động. Chợ Đà Lạt bán hàng ngon tuyệt, chè nếp cẩm là lạ. Siêu thị không cần máy lạnh, vì một cơn gió nhẹ cũng đủ để nổi da gà. Bình Thường quăng luôn áo ấm ở nhà, nó chịu chơi mà.

Đà Lạt đẹp kinh hồn, với cái bùng binh đầy hoa. Trường đại học Đà Lạt rộng mênh mông, hoa trải dài trên thảm cỏ. Mèo và nó hái hoa, nghĩ bụng để đem về ép. Và tất nhiên là chúng héo hết khi về nhà, không có ép cái gì hết!

Ga tàu Đà Lạt vẫn sừng sững qua hàng chục năm phục vụ con người. Nay là khu du lịch, nhưng nét uy nghiêm một thời hãnh diện của người Đà Lạt vẫn còn đó. Ba mua hoa cho mẹ, còn Bình Thường chính thức đỗ vòng gửi xe của buổi học chụp ảnh.

Chơi đã, mọi người vào quán cà phê nghỉ ngơi. Bình Thường kéo ghế lại ngủ trưa, sau khi uống cạn ly nước gừng cho nhẹ đầu. Nó dễ ăn, dễ ngủ lắm. Loáng cái đã đến lúc tàn cuộc vui chơi...

Nó dính cảm lạnh, đầu nặng như đá vào cuối ngày, khi đang tham quan đường hầm đất sét. Mèo lại ăn vặt, và tiếp tục nôn. Quái lạ! Buổi trưa đã khỏe hẳn rồi cơ mà!

Bình Thường rất mệt, nhưng vẫn phải chăm Mèo. Nó phải ngủ, phải ngủ ngủ ngủ....
Về nhà rồi, Mèo mới khỏe hơn. Mèo ích kỉ lắm, nhỏ đòi nó phải ở nhà ngày mai, chung với nhỏ. Không nhé cưng!!! Nó cũng là con nít, và con nít có quyền ích kỉ. 

Không ở nhà đâu!!! Vạn lần cũng không muốn bị bỏ lại.

___oOo___

Đầu nghĩ thế, mà trời lại không. Trời mưa tầm tã, đúng như lời bé Mèo. Không đi dâu cả...
Thế cũng tốt rồi, Mèo vẫn là Mèo. Nó hết ghét Mèo rồi, nhưng mà lâu lâu lại nổi hứng thì ghét tiếp. Nó cũng không phải dạng thù dai.

Trời như thương hoàn cảnh éo le, cho mưa suốt từ khi chúng mở mắt. Thằng tí qua chơi nữa kia kìa. Vui quá xá nhỉ. Có chị hai Tí, chị Thảo sang nữa. Nó cũng nhớ mình chọc thằng Tí khóc luôn. Nó chọc cho thằng con trai phát khóc, theo bước chân sáng lóa của bà chị.

Dỗ mãi không nín, thế mà chị hai dỗ dành mấy câu dã nín khóc. Thằng bám chị!

Nó chọc quê, cơ mà từ dạo ấy, thằng Tí không khóc nữa, mặc cho nó chọc ghẹo. Tốt lắm con trai! Tốt tốt! 

Bình Thường xoa đầu Heo Tí Bú Sữa Mẹ Rồi Động Kinh, cười nắc nẻ. Thằng Heo nhào vô uýnh nó, trong khi Tẹt với Mèo ngồi cổ vũ, có giúp nữa. 

"Uýnh nhau liên miên mới thân" chắc chắn là chân lí!

Trở lại vụ bám chị, Heo Tí quay đầu lại bảo: " Nhớ lúc ăn nhãn không? Không phải em ném giỏi đâu, mà là chị quá gà!" 
Sau đó nó đi mất hút, còn con bé vẫn chưa kịp trả đũa lại.  Tức thấy mồ luôn!

May thay, sau đó Mèo và nó được đi xem tằm nhả tơ ở nhà mợ Duyên. Nó cười nham hiểm, đợi trả thù. Tất nhiên là xem tằm trước rồi!

Mấy con tằm cưng lắm, bò lên tay nhột nhột ấy! Sau khi xem tằm xong, nó xắn áo lên trả thù. Đứa nào đứa nấy, cả con Mèo tóc tai bù xù, ngồi vừa xem ti vi vừa đâm thọc nhau.

Cái tên Heo Tí Bú Sữa Mẹ Rồi Động Kinh là do Tẹt nghĩ ra đấy! Chả là con bé đang vắt chân đọc truyện, thì Tẹt đi ngang qua. Nó hỏi:

" Heo Tí đâu rồi Tẹt ới?" 

"Heo Tí đi bú sữa mẹ rồi~" - Tẹt rất tỉnh, và cực tự nhiên.

Mèo và nó cười lăn bò ra, rồi câu chuyện này lan xa hơn cả tưởng tượng. Mặt thằng Tí khỏi nói cũng biết nó như thế nào...

___oOo___

Hầu hết thời gian, Bình Thường và Mèo đến nhà mợ Duyên chơi. Trong lúc gây sự với nhau, người lớn tất bật làm vịt, làm gà đãi tiệc. Một lần đến mà đã ăn hai đám tiệc! 

Nó lấy chai xịt tóc của chị Thảo xịt lên áo thằng Tí, làm nó "tỏa hương thơm lừng", và bị chị Thảo mắng té tát. Con Bình Thường đi trốn sau khi gây vạ, nhưng lại tội nghiệp thằng Tí rồi ray rứt, nên anh dũng nhận tội. May cho nó, chị Thảo rất hiền!

Nó ăn tận ba bát bún thịt, ba bát bún lẩu vịt! Chẳng ai bảo nó ăn như heo đâu mà sợ. Mợ Duyên dường như mến nó lắm, hỏi han nhiều điều, về mẹ nó, về chị nó,...
Mợ còn bảo ở lại đây mợ nuôi nữa cơ! Nhưng Bình Thường nhớ mẹ, nên nó cũng từ chối rồi.

" Ăn gì mà lắm thế?"

Chẳng ai bảo nó ăn như heo cả, nhưng ăn lắm vẫn là câu ngoại lệ. Ăn lắm kệ tôi! Nó tức giận đập gối vào mặt Heo Tí...

___oOo___

Nó chẳng nhớ ngày về như thế nào nữa. Hơi tiếc, nhưng cũng may là có thằng Tí với chị Thảo đi cùng lên Sài Gòn. Bà Hai tặng cha con nó nhiều thứ lắm, mà nó thấy mình chưa làm được gì. Mọi người mong gặp gia đình nó lần nữa, cũng như người mẹ đã vắng mặt.

 Xui rủi thế nào, mới sáng sớm còn ngái ngủ, nó nhận được tin con cún KiKi nhà bà Hai cắn đứt dép nó. 

" Chị! Con chó cắn đứt dép chị rồi!" - Mèo hốt hoảng bảo.

" Thôi mà... để chị ngủ đi" - Nó lười biếng lăn lộn trên giường.

" Thật mà!" 

Cảm giác lời nói đùa hóa ra lại là thật, rất kì lạ. 

Bình Thường gườm con cún, rồi xách dép đuổi theo nó

" Mày đứng lại!!!"

Chú Giang ngồi bắc bếp củi cười nắc nẻ, ai bảo không tin...

___oOo___

Trước khi đi, nó quay đầu nhìn ngôi nhà nhỏ lần cuối qua ổ cửa kính. Hẹn gặp lại, Tà Nung ơi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro