Cùng nói chuyện nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi rất lâu tôi mới lết xong cái fanfic ngắn, vì lắm khi cứ mỗi vài ngày, vài tuần mới gõ 50 chữ. Dần dà tôi tự thấy mình viết mới tệ làm sao, không đặc sắc, không lôi cuốn. Nhưng rồi tôi cũng nhủ với mình, "cứ viết để xem nó tệ cỡ nào", thế là tôi lại ngồi rặn chữ. Thôi thì cần cù bù siêng năng, viết không tốt cứ chăm chỉ luyện sẽ tốt lên. Thế là để có lý do cho tôi than thở, buông thả, tôi lại gặp vấn đề với cốt truyện. Một ý tưởng tổng thể nảy lên, nhưng tôi không làm sao ghép nó lại từ nhiều chi tiết nhỏ được. Tôi một lần nữa rơi vào bế tắc, khi viết tới một đoạn rồi tự hỏi "giờ làm thế nào?"
Chung quy thì vẫn là nên chăm chỉ viết (cái mà dù rất bế tắc, chán chường nhưng có vẻ là lối thoát duy nhất). Vả lại, cảm giác khi fall in love với một cp lạ lẫm, rồi đáp lại tí hi vọng le lói của bạn là một cái fic không đến nổi dở đau đớn, thật là vui biết bao.

Cảm ơn những người đã đọc fanfic (tệ hại) của tôi. Tôi chỉ muốn nói, trông tag vậy thôi chứ chắc vài chục năm nữa cp đó mới có fic lên sóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro