vì một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô bạn tôi nói, nếu có ý tưởng gì thì viết xuống đi. thế là hôm nay tôi quyết định điểm mặt (vài) cái vặt vãnh chợt nảy ra:

1) bức tranh Nàng.

Nàng ở đây là một cái tên. tôi không xây dựng gì ngoài ngoại hình, vì có lẽ, Nàng giống một chi tiết, một điểm xuyến lên câu chuyện hơn là một nhân vật. (tôi sẽ thú nhận, điều này khiến tôi cảm thấy Nàng thú vị). tôi có một câu chuyện nung nấu, liên quan trực tiếp đến Nàng:

[(nhân vật A) và (nhân vật B) là hai người bạn khắng khít, dường như còn hơn cả thế. (A) luôn dịu dàng với bạn mình, lắm khi nhìn vào sự chăm chút (A) dành cho người bạn, người ta chỉ có thể thốt lên "một tình bạn mới đẹp làm sao!". hay bạn còn nghĩ theo cách khác?  
Một ngày nọ, (B) mê mẩn kể về người phụ nữ nó họa trong tranh. Càng ngày, (B) càng say đắm cô ta hơn, trò chuyện với cô ta như thể ả là một người bằng xương bằng thịt, chứ không phải một hình tượng chết tiệt nào đó được vẽ nên trong trí óc. (A) điên cuồng với những lời đường mật phát ói mà (B) dành cho thứ ảo tưởng đó, nó bị điên mất thôi, (A) không ngừng thầm sỉ vả mỗi khi (B) càng tỏ vẻ say mê bức tranh hơn. rồi nó quyết định xông đến nhà (B), chỉ để thấy khắp nơi bừa bộn nào là quần áo cũ vứt tứ tung, chén bát chất chồng trên bồn rửa, còn (B) vuốt ve những đường nét trong tranh với nụ cười yêu chiều nhất trên đời. Đến đây, phần ý thức giữ bản thân lại khỏi hành động điên khùng trong (A) đổ sụp. Nó không ngừng gào vào măt (B) rằng "mày đã sa đà quá rồi, cút đến bệnh viện thay vì ru rú với bức tranh đi, thật kinh tởm" một cách suồng sã nhất, vừa giật lấy khung tranh to tướng treo ở trung tâm bức tường. Cả hai ẩu đả cay nghiệt một hồi, càng lúc tình hình càng tệ hơn, cho đến khi (A) với lấy con dao bếp rạch sâu vào tấm vải căng phết màu, con dao nghiến chặt trên bức họa biến dạng. (B) rú lên hóa dại, mắt nó long sòng sọc bổ nhào vào đứa khốn nạn đã 'giết chết' nàng thơ nó...]

Nghe bảo, có người phụ trách chuyển rác đến nơi xử lý tìm thấy bức họa một người phụ nữ đẹp tuyệt trần. Cô ta có vết cứa dọc trên mặt xuống hõm ngực, cái áo sơ mi rách toạt lủ phủ che đường cắt chạy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro