Cánh cửa lớn đầu tiên của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhớ lại thời điểm hơn một năm trước, những ngày cuối tháng sáu... Lúc ấy, mình không tài nào học thêm được chút kiến thức nào. Ngồi vào bàn là chỉ suy nghĩ vẩn vơ, cảm tưởng như mọi thứ đều trống rỗng. Lo lắng về lựa chọn của mình, lo lắng về chuyện thi cử, lo lắng về những mối quan hệ,... Mình là một người thích lo xa, nên có nhiều lúc, những suy nghĩ về tương lai lại làm mình mất tập trung ở hiện tại. Những ngày trước thi, mình cảm thấy như thể mọi kiến thức tích góp được đều biến mất hết. Có những buổi tối làm mãi không xong một đề toán. Cứ mải nghĩ xem mình đạt được điểm thấp sẽ thế nào, điểm cao sẽ ra sao, liệu lựa chọn của mình đã đúng chưa, hay chỉ là cảm tính nhất thời, liệu những người bạn ở hiện tại, sau hai ngày thi ấy, liệu gặp lại nhau được bao nhiêu lần, gặp lại nhau biết nói điều gì,... có hàng ngàn hàng vạn thứ cứ thế chạy trong đầu nhưng caia quan trọng nhất là kiến thức thì không thấy đâu.
   Và thế là mình thi không tốt...
   Mình nằm vật vã với nỗi buồn ấy đến tận khi mình lên Sài Gòn nhập học. Mặc dù mình không phải là người quá quan trọng điểm số, cũng không quá quan trọng đại học mình sẽ đậu là trường nào. Vì tận đến lúc cuối cùng, khi đổi nguyện vọng sau khi đã biết điểm, mình vẫn không thể xác định được mình thật sự thích cái gì. Nhưng mình vẫn rất buồn. Lúc ấy mình luôn tự nói với mình "Suy cho cùng cũng chỉ là điểm thi đại học, một con điểm của tuổi mười tám, cái tuổi mà thời gian còn rất dài, làm gì cứ phải thất vọng như thế". Cố gắng động viên bản thân, kết quả vẫn thế, mình vẫn mất rất lâu mới có thể hồi phục tâm trạng. Đến bây giờ, nghĩ lại mình vẫn còn chút cảm giác thất vọng ấy, chính là bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ tâm huyết. Nhưng mình cũng cảm ơn vì mình đã nhận được mức điểm như thế. Mình cảm ơn vì có thể được vào môi trường khá phù hợp với mình, và mình hứng thú với những điều mình được truyền đạt. Mình tin vào sự sắp đặt của ông trời, nhưng không phải theo cách người ta vẫn nói, với mình, mọi sự kiện đã dược sắp xếp, nhưng theo nhiều hướng khác nhau, và thái độ sống chính là cách để ông trời sắp xếp bạn đi theo hướng nào. Vì thế, ông trời đã dựa trên thái độ sống, tính cách của mình để gửi đến mình sự lựa chọn thích hợp nhất. Nếu giả sử, mình vẫn cố chấp theo đuổi các ngành liên quan đến kinh tế, có lẽ, mình đã không có được sự thoải mái thế này. Vì mình không thích ứng được với việc phát triển các mối quan hệ quá rộng rãi. Ở ngôi trường hiện tại, mình tất nhiên vẫn có những áp lực vì lý thuyết khá nặng, nhưng mình được học trong một lớp khá nhỏ, gần như thời học sinh, nên việc áp đặt những quan hệ đủ để sống trong tập thể ấy không phải là một gánh nặng, mình đủ thoải mái để tiếp xúc với một lượng người không quá lớn như thế. Hơn nữa, việc tiếp xúc với giảng viên dễ dàng hơn. Đó là một sự may mắn rất lớn. Vì thế dù vẫn còn thất vọng về kì thi của mình, nhưng mình vẫn có chút cảm kích với điều đó. Nên mình cũng hy vọng, nhưng người bạn của mình, và tất cả những sĩ tử khác đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, dù thế nào chỉ cần bạn toàn tâm toàn ý với việc học, việc thi của bạn, chắc chắn, công sức bạn bỏ ra sẽ không phí chút nào đâu.
   Mình cũng hy vọng các bạn có thể tham gia kỳ thi với trạng thái tốt nhất của bản thân, cố gắng giữ gìn sức khỏe, những ngày cuối này, có thể giảm cường độ xuống một chút, nói hơi tiêu cực một chút, điểm hơi thấp vẫn tốt hơn là dồn quá nhiều sức lực đến lúc thi không còn đủ sức nữa. Vì sau kỳ thi bạn vẫn còn một cuộc sống rất dài, rất dài. Nếu chẳng may điểm số của bạn không được như momg muốn, thì hãy nghĩ thoáng một chút. Có hàng trăm ngàn người đi thi cùng bạn,có bao nhiêu người giỏi đặc biệt, phần lớn, chúng ta là người bình thường. Vả lại khi đặt nguyện vọng, bạn vẫn luôn đặt những ngành nghề, những ngôi trường bạn mơ ước lên đầu tiên hay sao. Mơ ước dù sát thực tế đến đâu thì cũng có phần vọng tưởng. Nên lắm lúc không với tới cũng không phải chuyện gì quá mất mặt, đáng thất vọng. Bạn có thể buồn, có thể khóc, có thể nhốt mình trong phòng, vì lúc ấy cả bầu trời của bạn như đổ sụp. Mình cũng từng như thế, và mình cũng không thể ép bản thân dừng việc buồn và tự trách lại. Chỉ hy vọng, dù thế nào, bạn vẫn luôn giữ cho mình một chút tích cực, vì dù sao bạn vẫn có gia đình, có thầy cô lo lắng cho bạn. Cả khi bố mẹ, thầy cô có thất vọng về bạn, thì ít nhất vẫn sẽ tồn tại một đứa bạn thân đang nhớ đến bạn. Và thời gian, vẫn sẽ luôn bào mòn mọi cảm xúc của bạn, thống khổ, hay hạnh phúc, buồn bã hay vui vẻ, cuối cùng cũng sẽ qua cả thôi. Bạn sẽ vẫn tiếp tục bước đi. Chỉ cần bạn không từ bỏ mọi thứ, ông trời vẫn còn những an bài cho bạn. Có lẽ, không thể vào ngôi trường bạn hằng mơ ước, nhưng sẽ có một lựa chọn khác bạn chưa từng nghĩ tới, lại phù hợp với bạn hơn, khiến bạn thỏa mãn hơn. Mình đến tận lúc gần thi mới biết ngoài thi THPTQG, còn có những con đường khác để vào đại học, xét tuyển học bạ, thi đánh giá năng lực, mình đến tận những ngày cuối cùng của đợt đổi nguyện vọng cuối cùng mới biết rằng Đại học Khoa học Tự nhiên có một ngành gọi là Vật lý học. Nhưng giờ mình đang thầm cảm ơn những điều ấy. Nếu mình xét học bạ có thể mình đã đến một ngôi trường khác với ngành Quản trị kinh doanh mà lúc ấy mình còn chưa thể hiểu rõ định nghĩa của nó. Vì thế, mình mới luôn tin vào sự sắp đặt của ông trời.
   Hy vọng, với tư cách là một người bạn, không phải là một người có kinh nghiệm (vì mình cũng không phải người giỏi, đã thất bại với kỳ thi này, vì mình cũng không phải là người đủ dũng cảm để đối diện với nó thêm một, hai lần nữa), một người còn thiếu sót, để nói về những điều mình may mắn được biết trước các bạn một năm. Chúc các bạn thành công vượt qua cánh cửa lớn đầu tiên để bay trên những con đường mình chọn. Chúc các bạn đủ bình tĩnh để chạy đà cất cánh thật tuyệt, đủ sức mạnh để bay lên, và đủ kiên trì để dù có vấp ngã vẫn có thể đứng dậy, tiếp túc trên con đường của mình.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro