Đại đô thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mỗi năm, có hàng trăm ngàn người đổ về thành phố này. Mang theo khát vọng tràn trề. Có lẽ, trước khi đặt chân đến đây, ai cũng đã nghe qua về sự phồn hoa của nó. Thành phố này, thật sự, rất đẹp. Sự đẹp đẽ ấy đủ để nuôi dưỡng khát vọng của mỗi con người đặt trân đến đây vài tháng, hoặc lâu hơn, vài năm, vài chục năm.
   Có hàng trăm ngàn thanh niên trẻ tuổi như tôi vẫn đang nỗ lực để đặt chân đến thành phố này. Nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc. Cố gắng bám trụ thật lâu với nó, để tiếp tục con đường truy cầu ước mơ của chính mình. Tôi thường nhắc nhở chính mình. Nếu lỡ ngày mai chẳng còn có thể chống đỡ. Áp lực học tập, công việc, cùng đủ thứ hóa đơn. Ở một nơi thế này, nhiều thứ ở nhà chỉ xem là việc vặt, hàng xòm giúp đỡ nhau, thế mà đô thị hóa đã biến đổi chúng thành những thứ cao cấp hơn, thứ gọi là dịch vụ. Thật ra, tôi chẳng kỳ thị những chuyện như thế. Một xã hội phát triển, luôn yêu cầu mọi thứ phải chuyên nghiệp, và cần phải được đào tạo bài bản, có hệ thống. Nên mọi thứ đều tính phí chẳng phải là việc không thể chấp nhận. Chỉ là, lắm lúc chẳng thể với tới những thứ ấy, một thanh niên không có gì trong tay, đang ngày ngày cố gắng tiết kiệm từng chút,... vì cái gọi là tương lai. Mỗi lần quyết định mua thứ gì là phải đắn đo, tính xem khi mua nó sẽ thay bằng mấy bữa cơm.
   Tất nhiên, những lo lắng của tôi chẳng đại diện cho đại bộ phận thanh niên, cũng chẳng đại diện cho những thanh niên ở tỉnh đang tạm trú ở thành phố này. Nhưng ai cũng mang những lo lắng riêng cho mình. Và ai cũng đang nỗ lực từng ngày cả. Ai cũng hy vọng vào một ngày mai tốt hơn, thoải mái hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Vì thế, chúng ta đều tự nhủ hôm nay phải nỗ lực hết sực. Nếu không làm hết sức, cơ hội cho ngày mai sẽ giảm xuống.
   Những ngày đầu tiên đến đây, tôi có đi thăm thú vài nơi. Một buổi quá trưa, tôi cùng đứa bạn thân ghé vào Circle K giữa trung tâm ăn trưa. Có lẽ, thành phố còn quá nhiều điều mới mẻ, có lẽ, nó quá rộng lớn. Tôi ngồi bên bậu cửa sổ, ngồi ngắm nhìn những tòa nhà trọc trời, nghĩ xem phải trải nghiệm nó thế nào. Có lẽ lúc ấy, ánh mắt của tôi chỉ đang nhìn lên. Bên cạnh tôi là một chị gái, đang ngồi vừa ăn vội ly mỳ, tay chưa rời cây bút. Tôi quan sát, có lẽ chị ấy đang viết hồ sơ xin việc. Lúc ấy đã quá trưa rồi, chắc chị ấy cũng đã chạy cả buổi sáng. Tôi chẳng thể biết thời gian chị ấy ở thành phố này là bao lâu, đã bao lâu vật lộn với nó, cố gắng níu giữ một vị trí trong thành phố này... Những mệt mỏi ấy còn bao xa? Có lẽ, đó có thể là viễn cảnh vài năm nữa tôi phải đối diện. Nhưng vậy thì sao? Tôi còn trẻ, còn sức lực, còn nỗ lực. Và tôi không tin mình sẽ từ bỏ, dù khó khăn thế nào. Và tôi tin rằng, chị ấy cũng sẽ không từ bỏ. Mỗi ngày cố gắng tranh dành một vị trí cho mình, mỗi ngày đều gắng gượng hết sức. Nếu đã vậy, nhất định không được từ bỏ.
   Đến nay tôi ở thành phố này cũng được hơn một năm. Không quá dài, nhưng đủ để tôi tìm hiểu vẻ đẹp, sự hoa lệ, và cũng đủ để tôi biết được sự khắc nghiệt của nó. Vài người bạn của tôi đã rời đi, họ từ bỏ thành phố này,từ bỏ khát vọng của mình. Lúc ấy, tôi còn trách thầm trong bụng, tại sao lại sớm bỏ cuộc như thế, khi chúng ta chưa đầy hai mươi, khi mà tuổi trẻ của chúng ta còn rất dài. Chẳng con đường của ai là bằng phẳng, ai ai cũng phải sửa lại con đường, thậm chí chon một ngã rẽ khác xa hơn để tiếp tục tới đích mà mình muốn. Thế mà chỉ vỏn vẹn vài tháng, sức lực đã không còn đủ để chống đỡ. Tôi chỉ buồn cho họ, bỏ đi một cơ hội sống ở một nơi thế này, thật sự là đáng tiếc, không chỉ vì nó đẹp, mà nó có nhưng thứ lắm lúc môi trường ở nhà sẽ thiếu. Sự tự chủ, sự cạnh tranh, những lo toan,... nó đều là áp lực, nhưng nó khiến chúng ta trưởng thành.
   Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy tiếc cho họ, nhưng không chỉ cảm thấy tiếc, mag còn những thứ khác. Có lẽ, họ đã phải trải qua những thứ nặng nhọc thế nào, mới chấp nhận từ bỏ. Về nhà, có bạn bè, có ngưòi thân, có quan hệ, tốt biết bao. Một năm, đã một năm, nhưng tôi chưa thể xây dựng mối quan hệ nào quá vững trãi. Có chuyện vẫn tìm đến những người bạn cũ. Dường như những mối quan hệ hiện tại dữa trên lợi ích nhiều hơn. Họ thực dụng hơn, và tôi cũng thế. Tôi trước đây thật sự ghét những quan hệ thế này. Nhưng giờ đây, nó như một phần không thể thiếu mà tôi ngày ngày phải duy trì. Gặp nhau, nói chuyện xã giao, lắm lúc nội dung vô cùng xáo rỗng. Nhưng chẳng thể bỏ. Vì tôi vẫn còn muốn ở đây, và tôi phải chấp nhận những điều được coi là hiển nhiên. Bản thân không phải là cá thể quá đặc biệt, quá xuất sắc, nên muốn tồn tại, phải tuân theo những quy tắc vận động của xã hội ấy.
   Ngoài kia, chắc còn nhiều người như tôi, vẫn đang cố gắng hòa nhập vào nhịp sống hối hả, vật lộn với những lo toan khi bám trụ ở đây. Ít nhất, vẫn có cảm giác đồng cảm. Và tôi còn khát vọng. Ngày mai có thể không tốt hơn hôm nay, nhưng tôi sẽ tiếp tục, tiếp tục cố gắng để ngày sau, sau nữa là một ngày tốt hơn.
Sài Gòn, 20:31 6 tháng 8 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro