Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông năm nay lạnh thật. Từng hạt tuyết rơi phủ trắng nghĩa trang.
Ở một bia mộ gần đó, người ta thấy một cô gái nhỏ bé, trên mình là áo khoác mỏng và chiếc váy dài.

- Mẹ à, Lưu Vỹ tới thăm mẹ đây.
Cô gái cười nhạt, đôi mắt không giấu nổi đau thương. Tay cô xoa nhẹ bức ảnh trên bia đá.
Trong ảnh là một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền.

- Đã 2 năm con chưa được mẹ chúc mừng sinh nhật đó ạ!
Lưu Vỹ ngồi xuống nền tuyết trắng xóa, cảnh tượng tuyệt đẹp này khiến ai cũng phải ngắm nhìn.
Vuốt mái tóc ngang vai về đằng sau, Lưu Vỹ vô tình nhìn sang một ngôi mộ ở cách đó không xa. Người đàn ông cô yêu thương nhất đang vỗ vai, an ủi một cô gái nhỏ bé.

Tim đau, nhưng Lưu Vỹ chẳng thể chạy ra giằng lấy anh. Vì... cô chỉ là tình nhân của anh mà thôi. Cô ấy mới là vị hôn phu của anh.

Hứa Cận Kỳ vô tình quay mặt nhìn sang phía của Lưu Vỹ. Anh thấy một cô gái với chiếc áo mỏng tanh và chiếc váy nhung đỏ đang thất thần ngồi trên nền tuyết trắng. Đôi mắt cô vô hồn, hướng vào phía ngôi mộ trước mắt.
Đột nhiên, Cận Kỳ muốn chạy ra và ôm Lưu Vỹ. Nhưng anh chẳng thể làm vậy, vì người con gái anh yêu đang yên vị trong lòng anh.

Lưu Vỹ đứng dậy, chào tạm biệt mẹ, cô bước khỏi nghĩa trang. Cô cứ bước đi như thế.

Hai năm trước, Lưu Vỹ do muốn có tiền chạy chữa cho mẹ mà cô phải bán thân cho Hứa Cận Kỳ.

Vậy mà mẹ cô vẫn cứ thế ra đi, vào cái đêm mùa đông giông bão ấy, vào cái ngày sinh nhật của cô, Lưu Vỹ như hút sạch linh hồn. Cô cứ mông lung quỳ gối trước giường bệnh của mẹ cô, cười như điên như dại, quay sang ngốc nghếch hỏi mọi người sao mẹ cô lại ra đi.

Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi ứa ra trên khóe mắt. Cứ nhớ lại cái khoảnh khắc cuối mà mẹ cô tươi cười trước khi bà nhắm mắt mà lòng cô quặn đau lên từng đợt.

Hứa Cận Kỳ, anh quả cũng biết trêu người, biết là mẹ em không thể qua khỏi mà sao vẫn ép em làm tình nhân của anh? Để rồi em yêu anh, anh lại yêu người con gái khác?

Bước chân nặng nề về căn hộ mà Cận Kỳ mua cho cô. Ngôi nhà lạnh lẽo này khiến cô chán ghét. Đi thẳng lên tầng, Lưu Vỹ nằm ườn lên giường. Chẳng bao lâu, đôi mắt cô díu lại. Cô thật sự rất mệt!

Kít
Tiếng xe ô tô báo hiệu Cận Kỳ đã đến. Anh đi vào nhà. Chẳng có lấy một chút sức sống. Đi thẳng lên phòng Lưu Vỹ, Cận Kỳ nghẹt thở với cảnh tượng tuyệt đẹp này. Vẫn là cô gái ấy, vẫn là bộ đồ ấy, nhưng giờ cô như một nàng công chúa vậy. Mái tóc vàng ươm ấm áp buông thõng, một số sợi bay bổng trong hơi thở nhẹ nhàng của cô. Khuôn mặt quá ư là xinh đẹp và đáng yêu giờ chẳng còn nét u buồn mà lại dịu dàng, hiền hậu.

Cảm thấy có tiếng động, Lưu Vỹ từ từ mở mắt. Giật mình khi thấy Cận Kỳ đang đứng ngoài cửa.
- Sao anh lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro