Chương 2: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Kỳ đi đến bên Lưu Vỹ, anh nhẹ nhàng vén mái tóc cô ra đằng sau. Lưu Vỹ khó xử né tránh:
- Anh ăn chưa? Em đi nấu cơm cho anh ăn.

Cận Kỳ kéo cô về giường, tay anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lưu Vỹ.
- Dạo này em gầy quá, ăn uống tốt một chút.
Lưu Vỹ biết rõ thân phận của mình, cái ôm và lời nói này chỉ là gió thoảng mà thôi.
- Cảm ơn.
Lưu Vỹ đẩy Cận Kỳ ra. Anh bất ngờ trước hành động của cô. Thứ duy nhất anh thấy trong mắt Lưu Vỹ là một khoảng tăm tối, chứa đựng thật nhiều đau thương và cùng cực.

Chợt tim anh nhói lên. Anh cảm thấy thật kỳ lạ. Bên Lưu Vỹ, anh mới có những cảm giác như vậy.

- Cận Kỳ, anh làm sao vậy?
Lưu Vỹ đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.
- Không có gì. Anh muốn uống cà phê.
- Được.

Lưu Vỹ xuống dưới nhà pha cà phê. Cô rất thích mùi cà phê vì mẹ cô lúc còn sống là một người yêu cà phê. Quán cà phê của mẹ cô lúc nào cũng nhộn nhịp cho đến khi cha cô bán căn nhà đi. Từ đó, mẹ cô chẳng bao giờ uống cà phê nữa.

Mùi cà phê thơm phức tỏa khắp gian nhà. Lưu Vỹ cho một chút sữa vào, cô biết là anh thích uống cà phê đen nhưng bây giờ đã là tối rồi, cho một chút sữa sẽ không bị mất ngủ.

Cẩn thận mang cà phê lên phòng anh.
- Cận Kỳ, cà phê đây.

Titttttt
Tiếng điện thoại Cận Kỳ vang lên. Cận Kỳ nhấc máy lên nghe
- Được rồi! Tiểu Mạn, đứng yên đó, anh tới đây.

Tiểu Mạn? Chẳng phải cô gái anh yêu đây sao?

Cận Kỳ chạy vội ra cửa, vô tình huých phải Lưu Vỹ, cốc cà phê đổ lênh láng lên tay cô.
- A
Lưu Vỹ nhăn mặt, rên khe khẽ. Cận Kỳ giật mình quay lại. Bàn tay cô bị cà phê nóng đổ lên đỏ ửng, có chỗ còn phồng rộp. Lại là cái cảm giác nhói đau ấy.

Cận Kỳ muốn quay ra để đỡ cô nhưng Tiểu Mạn đang cần anh.
- Xin lỗi.
- Không cần.

Lưu Vỹ lạnh lùng buông một câu. Nhưng câu nói ấy như ghim sâu vào trái tim của Cận Kỳ. Lý trí của anh đã thắng trái tim, bước chân của anh nhanh dần rồi mất hút.

Lưu Vỹ lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc. Từng mảnh cứ đâm thẳng vào bàn tay ngọc ngà của cô. Nhưng chẳng có thể đau bằng vết thương đang rỉ máu trong trái tim của Lưu Vỹ.

Dọn dẹp xong xuôi, Lưu Vỹ bước vào nhà tắm. Xối thẳng nước lên người khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Bàn tay trầy xước của cô cũng được băng bó lại cẩn thận. Trước đây cô có học ngành y nhưng chưa được làm việc. Thực sự trình độ y khoa của cô rất cao, có thể chữa được những ca khó.

Tít tít tít
Tiếng điện thoại Lưu Vỹ vang lên. Chẳng buồn xem người gọi là ai, cô bắt máy.
- Alo?

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ổn của một người đàn ông.
- Ai za, mới có thế đã quên cái thân già này rồi sao hả Tiểu Vỹ?

Lưu Vỹ giật mình, vui sướng hét ầm vào máy.
- Thầy Hạo! Thầy làm em bất ngờ đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro