Chương 3: Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy Hạo, thầy làm em bất ngờ đó nha.
- Ai vừa nãy quên tên thầy ấy nhỉ? À mà không được gọi là thầy, tôi mới có 25 tuổi, còn trẻ chán đấy. Hơn mi có 2 tuổi thôi.
- Vâng, thầy .. à quên anh lúc nào cũng trẻ. Vậy anh có để học trò này đãi bữa cơm không?
- Được chứ, gửi địa chỉ cho tôi.

Thầy Hạo hay chính xác hơn là Trần Bạch Hạo. Anh là người đã giúp Lưu Vỹ học về ngành y. Anh đang là viện trưởng viện Parkway ở Luân Đôn. Anh thật sự trở về nước để cứu Lưu Vỹ khỏi tay của Hứa Cận Kỳ, vì anh coi cô như em gái ruột của mình vậy.

Nhà hàng Lotus
Lưu Vỹ mặc chiếc váy màu hồng phấn hở lưng, đằng trước cột lại như chiếc yếm trông vừa có nét quyến rũ lại kín đáo, không gây cảm giác lẳng lơ.

Trần Bạch Hạo mặc bộ vest trông rất lịch lãm. Kéo ghế ra, anh thong thả ngồi xuống.
- Liệu nhà hàng này có vừa ý anh không? Em thấy anh mới vừa từ Luân Đôn về nên chắc sẽ quen món Anh hơn.
Trần Bạch Hạo cười rạng rỡ. Anh với tay lấy đĩa thịt bò của Lưu Vỹ, cẩn thận cắt từng miếng nhỏ.
- Anh! Em lớn rồi mà!
- Lớn vẫn là em anh.
Lưu Vỹ thật hết nói nổi với anh trai kết nghĩa kiêm thầy giáo này. Cô chỉ còn anh là người thân duy nhất. Lúc còn sống, mẹ Lưu Vỹ và mẹ Trần Bạch Hạo là bạn thân, muốn kết giao cô và Bạch Hạo với nhau, nhưng cả hai chỉ coi nhau là anh em. Mặc dù vây thì bà Kim-mẹ Trần Bạch Hạo vẫn coi Lưu Vỹ như con ruột của mình.

- Thịt bò đây, mời tiểu thư.
- Dạ.

- Kỳ, anh nhìn gì vậy?
Tiểu Mạn quay sang nhìn Hứa Cận Kỳ. Ánh mắt anh dán chặt lên cô gái ngồi ở bàn đối diện.

Phó Tiểu Mạn liếc theo ánh mắt đầy lửa giận ấy. Đó chẳng phải là Lưu Vỹ sao? Năm học cấp 3 cô có học cùng Lưu Vỹ.

Hứa Cận Kỳ sôi máu nhìn Lưu Vỹ đang nói chuyện, cười đùa cùng người đàn ông bên cạnh.

Tại sao cạnh anh cô lại không thể cười rạng rỡ được như thế?

Tại sao cạnh anh cô lại không nói nhiều được như thế?

Tại sao cạnh anh cô lại không có ánh mắt quan tâm yêu chiều được như thế?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu Hứa Cận Kỳ. Một cỗ cảm xúc đan xen lẫn lộn trong anh.

- Tiểu Mạn, anh hơi mệt, chúng ta về thôi.

Phó Tiểu Mạn khó hiểu nhìn anh. Bình thường anh luôn để cô ăn hết bữa, khi nào cô muốn về anh mới về. Vậy mà hôm nay anh lại muốn về trước. Mối quan hệ của anh và Lưu Vỹ cũng chẳng bình thường.

Sau bữa cơm, Trần Bạch Hạo ngỏ ý muốn đưa Lưu Vỹ về. Nhưng cô không thể để anh biết được nơi cô ở, nên đã từ chối.

Xe taxi đỗ trước cửa nhà Lưu Vỹ. Bước vào nhà, hôm nay có gì khác, hình như trong nhà có người. Nhưng Cận Kỳ đâu có về giờ này. Chẳng phải anh đang ở cùng Tiểu Mạn sao?

Đang suy nghĩ miên man, từ đâu có một vòng tay ôm lấy thân thể mảnh mai của Lưu Vỹ. Vòng tay ấy siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, như muốn trút giận lên đó vậy.

- Á!!!! Buông tôi ra.... Anh là ai đấy?
Lưu Vỹ hoảng hốt hét lên.

- Là tôi!
Giọng nam trầm ấm không giấu nổi sự thịnh nộ truyền vào tai của Lưu Vỹ.

- Hứa Cận Kỳ? Sao anh lại... ứm...
Cận Kỳ phủ đôi môi lạnh lên đôi môi nóng ấm còn vương chút rượu của cô. Anh giày xéo, cắn xé bờ môi mọng nước. Lưu Vỹ đau đến phát khóc.

Tay anh lần mò vào trong chiếc váy tìm đến đôi gò bồng căng mịn của cô.

- Ưm...ah, dừng lại, ahhh.... anh sao vậy?
Tay còn lại của anh đã lần mò xuống khu vườn ẩm ướt.

Xoẹt
Chiếc váy xinh đẹp bị anh xé đôi. Anh làm mọi thứ rất thô bạo, khiến Lưu Vỹ chỉ biết âm thầm khóc nấc lên

Đột nhiên anh đưa cự vật đã sớm cương cứng vào trong hang động của cô.

- Đau!
Lưu Vỹ chỉ biết âm thầm rơi nước mắt.
Trong khi Cận Kỳ sung sướng ra vào bên trong hang động chật hẹp của cô.

Cô không thể kêu, cô phải làm tròn nghĩa vụ của mình.
Cô sợ, sợ sự ngông cuồng này, sợ nửa giường nguội lạnh mỗi khi thức dậy, sợ những câu nói như mũi dao ghim thẳng vào trái tim mình.

Phía trước mờ dần và chìm vào một mảng u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro