Oneshot (H-18)|| Linh hồn tình ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Koo Bon Hyuk vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng ngắn ngủi nhưng kinh hoàng. Anh đã ngủ gật trong lúc đắm chìm vào việc mân mê những mảnh kí ức cũ, thứ duy nhất được người đó để lại. Anh vẫn chưa thể tin người mà luôn bên cạnh ủ ấm và vuốt ve trái tim anh suốt quãng thời gian qua đã thực sự rời bỏ anh, rời bỏ thế giới này. Hyuk đã suy sụp biết bao nhiêu ngày kể từ khi biết được rằng mối tình năm đó đã chấm dứt tại đây, hoặc là giờ chỉ còn mình anh đơn phương một người đã không còn tồn tại.

   Ngước đôi mắt sưng húp vì thổn thức suốt ngày đêm lên nhìn bình hoa lưu ly đang dần úa tàn, mơ hồ nghĩ vu vơ rằng đó hình như là lần đầu tiên anh cắm hoa, cũng chính là món quà từ người yêu cũ. Bó hoa đó lúc mới nhận trông thật tươi trẻ và đẹp đến mê người, hệt như người đó vậy. Thế mà giờ đây cũng đang chết dần khiến lòng anh quặn thắt lại. Cánh hoa khô quắt đến nỗi màu xanh dương kì diệu của nó chỉ còn đọng lại ở nơi đầu nhụy, giờ đây lại pha trộn với thứ ánh sáng màu hung hắt vào từ ngoài cửa sổ. Từng lọn màu rực rỡ nhảy nhót trên mặt bàn gỗ theo nhịp đung đưa của chiếc rèm hoa, giờ đã là chiều tà rồi sao? Hyuk chẳng còn khái niệm về thời gian nữa, anh cũng chẳng màng đến điều đó. Nếu đã không thể quay trở lại trước cái giây phút khiến trái tim anh vỡ ra từng mảnh thì bây giờ có là mấy giờ dường như cũng chẳng còn quan trọng. Với tâm trạng trống rỗng, cõi lòng không còn gì ngoài đau đớn, anh lê bước tới nơi cửa sổ, thất thần vân vê những bông hoa đã co rúm lại. Anh nhìn thẳng vào bản thân ở trong chiếc gương chữ nhật treo ngay bên cạnh chiếc bàn gỗ. Cậu trai trong đó trông vừa lạ vừa quen, Hyuk thậm chí còn không nhận ra chính mình. Anh gầy đi trông thấy, thật bơ phờ và hốc hác, quầng mắt thâm đen khiến cho nước da dù có trắng đến mức nhợt nhạt thì khuôn mặt cũng thật u ám. Anh ngây người ra ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương một cách không cảm xúc, rồi đột nhiên một thứ xuất hiện khiến tim Hyuk như thót lại.
Anh kinh ngạc tột độ khiến bình hoa cũ trong tay rơi xuống vỡ tan dưới mặt đất. Nhưng anh chẳng buồn để ý tới nó, dù những mảnh thủy tinh có bắn ra tung tóe. Mọi thứ bây giờ trong mắt anh chỉ còn là hình bóng thân thương đang đứng phía sau anh trong gương. Một chàng trai cao nhòng, người mảnh mai, cả vóc dáng lẫn khuôn mặt đều là thứ vẫn luôn in khắc đậm sâu trong nỗi nhớ. Hyuk nghĩ vì vẫn chưa chấp nhận được sự mất mát mà ảo tưởng. Nhưng anh không còn có thể kiềm lòng được nữa, chẳng buồn khơi dậy lí trí mà cứ để mặc bản thân chìm trong cơn mê này. Anh quay người lại, choàng tay qua cổ người đó mà đem hết nhớ nhung của mình gửi qua chiếc hôn sâu.

   "Jaewon à, rốt cuộc em cũng quay về rồi sao?"

   Song Jaewon không đáp lại lời anh mà chỉ ngấu nghiến đôi môi khô rát của Hyuk.

   "Hyung à, bao lâu rồi anh chưa uống nước vậy?" Cậu vừa hỏi, vừa cấp ẩm cho khoang miệng khô cằn của Hyuk.

   Hyuk mê mệt cháo lưỡi với Jaewon, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, dùng vòng tay kéo sát 2 thân thể lại gần nhau. Anh cạ mũi vào cần cổ có chút xương xẩu của cậu, lắp đầy phổi bằng mùi hương đã lâu không ngửi thấy. Giọng nói khản đặc một lần nữa cất lên sau bao ngày dài chỉ dùng để gào khóc, nhưng giờ đây lại nói những lời thì thào ủy mị:

   "Còn nhiều chỗ khác cần cấp nước cho lắm đấy! Giúp anh rồi hẵng đi, nhé?!"

   Jaewon mỉm cười, đôi mắt nhìn anh trông thật tình và ẩn chứa biết bao tâm sự. 2 người họ cứ thế quấn lấy nhau, cơ thể phơi ra trần trụi dưới ánh sáng mập mờ của hoàng hôn. Những tiếng hôn cứ thế lấp kín không gian, căn nhà nhỏ cô quạnh giờ đây lại một lần nữa chứa đầy những cảm xúc dâng trào và ân ái. Hyuk đã trở nên bất cần suốt mấy ngày hôm nay rồi, giây phút bùng cháy này anh ta lại càng thêm mặc kệ sự đời. Những kí ức trong quá khứ chỉ còn là phần bị đẩy xuống, chừa chỗ cho tâm trí anh điên cuồng với lần yêu ngỡ như vô thực này. Jaewon đang hiện diện trước mắt anh, chẳng nhận thức được có phải bằng xương bằng thịt không hay chỉ là ảo ảnh, nhưng cậu ta đang cuốn lấy anh trong từng đợt mơn trớn, mân mê da thịt. Hơi thở anh theo từng nhịp vồ vập, cổ họng không ngừng thoát ra những âm thanh trong lúc sung mãn. Jaewon thật biết cách làm anh điên đảo, vừa lấp đầy cửa dưới, cọ vào các vách thịt nhạy cảm, vừa ve vuốt phía trên, âu yếm anh bằng bàn tay ấm áp. Không dừng lại ở đó, môi cậu không ngừng cắn mút để lại dấu đỏ hỏn trên da thịt trắng nõn của anh, những trái dâu cứ thế rải khắp cơ thể.

   "Hyung à, nhìn anh này. Cơ bắp và cơ thể ngon nghẻ của em đâu rồi hả?" Jaewon nắm chặt 2 bên hông thon nuột nà của Hyuk, nghiến răng nói cùng với cơn khoái lạc vẫn còn ở chỗ co rút phía dưới.

   Hyuk buột ra một tiếng rên, dùng chân kẹp chặt lấy bờ lưng rắn chắc và lấm tấm mồ hôi đó, đan tay rồi cùng cậu lên đỉnh. Sau đó Hyuk ngồi dậy trên cánh đùi của Jaewon. Cơ thể uốn lượn tiếp tục nhấp nhô nhằm thoã mãn dục vọng cho dù vẫn còn đang thở hồng hộc.

   "Em rời đi... ah... đột ngột như vậy, không có ai chăm sóc... thì cũng đừng trách anh như vậy chứ?" Anh khó khăn nặn ra từng chữ trong lúc Jaewon tiến vào chạm tới những ngóc ngách sâu hơn. Ở tư thế này, cậu ta có thể cảm nhận được hơi nóng và nhịp thở đứt quãng của anh.

   Jaewon hôn lên ngực anh, trêu đùa cái hạt màu hồng bằng lưỡi và ngậm nó vào trong miệng. Cậu cứ ranh mãnh dùng lưỡi lướt trên từng tấc da thớ thịt khiến Hyuk còn đê mê hơn nữa. Rồi càng lúc càng tăng cường độ lên khiến những tiếng rên từ cổ họng anh ngày một to và dồn dập hơn. Họ lại sướng cùng nhau hết lần này đến lần khác, đến nỗi Koo Bon Hyuk ngỡ như bản thân mình dần không còn ở trần gian nữa, tâm trí anh đang lạc ở cõi xa xăm nào đó. 

   Họ cứ thế mà làm tình.

   Trước mặt Hyuk mở ra một thế gian hoàn toàn khác, nơi chỉ có một mình anh cùng Jaewon đứng bên nhau trong màn đêm, nhìn ngắm lại từng mảnh kí ức của nhau. Hyuk đã tự mình xem lại cuộc đời đã trải qua như một thước phim tua chậm, từng khoảnh khắc đã trôi vào quên lãng nhưng vẫn hiện lên một cách đầy quen thuộc, và đi đến cuối cùng, chính là thời gian thanh xuân của anh dành trọn cho cậu trai mang tên Song Jaewon. Họ chấm dứt mọi thứ bằng sự viên mãn và nụ cười của những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. Cùng nhau ngồi dưới những tán lá chỉ một màu xanh mơn mởn, cùng hòa tiếng cười vào trong gió, mê mẩn trong đôi mắt đầy nắng dịu dàng của đối phương, đôi mắt nơi chứa cả bầu trời mênh mông rộng lớn. Chẳng còn cần sau này nữa, họ đã cùng nhau đi đến tận kết thúc rồi.

———————————[(.)_(.)]——————————

P/s: Thật ra tác giả nó định ngược cậu Koo, nhưng nghĩ lại thì open ending vẫn hãy hơn nên cả 2 cùng ngỏm nhé ☺️. Tôi đã quá đau khổ rồi, vậy mà viết truyện định ngược cho có thêm ai đau chung thì hay người đó, nhưng vẫn là lòng không nỡ. Đọc tới đây tôi mới dám nói tất cả đều là ảo giác của Hyuk trước lúc qua đời trong cô quạnh tại căn nhà của mình...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro